Năm Tháng Khoái Lạc

Cả chị lẩn em ngồi trên giường, ngây ngất cuồng loạn trong vòng tay ôm của nhau từ giây này sang phút khác riết rồi cũng cảm thấy mỏi lưng vô cùng cho nên tuy không hẹn nhưng cùng một lúc cả hai đều cùng dìu đỡ nhau ngã người nằm dài xuống mặt giường rộng rãi, thênh thang trải tấm chiếu cũ kỹ, sờn mòn và khi ấy, Hùng không quên nhẹ nhàng trân trọng khẽ kê đầu chị Hường lên chiếc gối tai bèo mà lớp vải áo bên ngoài màu trắng đã chuyển sang màu cháo lòng hoen ố vàng xỉn lại.

Nó cúi xuống gần như nằm đè hẳn lên trên thân thể chị ngà ngọc, hấp dẫn và quyến rũ một cách cùng cực tiếp tục việc tìm hiều, khám phá, chiếm đoạt chị có lẽ bắt đầu từ A cho đến Z chứ chẳng thề nào tới M hay N là ngừng lại trong khi ấy, chị ngắm nghiền đôi mắt bồ câu to tròn long lanh, sắc sảo mà tận hưởng những cảm giác hạnh phúc tràn đầy sung sướng, khoan khoái do thằng bạn em trai mình mang đến, nguyên cả toàn bộ khuôn mặt chị không ngớt nghiêng qua phải rồi lại nghiêng sang trái với hơi thở càng lúc càng hổn hển, nặng nhọc gần như đứt quãng.

Lúc này, nếu nói rằng nó vẫn còn luyến lưu nhung nhớ chị Hai Hậu hay dì Phương thì quả lả một điều thật sai lầm đáng tiếc và nó dường như đã quên mất hẳn đi người phụ nữ mà nó đang mày mò thưởng thức, chiếm đoạt chẳng phải ai xa lạ mà lại chính là chị Ba của thằng bạn thân nó ; lẽ đương nhiên nó cũng không bao giờ biết được những chuyện tình loạn luân, tội lỗi ê chề, nhục nhã vốn dĩ tử trước đến giờ từng xảy ra giữa chị và Lợi hay là giữa thằng bạn nó với chị Hai Hảo, chị Năm Hoàng, chị Sáu Minh, chị Bảy Sương, chị Tám Chi…..

Thỉnh thoảng nó còn chống cả hai khuỷu tay tì xuống mặt chiếu để lấy đà hì hục chơi chị hết lần này đến lượt khác ; thời gian chậm chạp trôi qua, bốn phút, tám phút, mười phút, mười hai phút ấy vậy mà hai chị em vẫn cứ chưa hề có dấu hiệu gì gọi là suy nhược, mỏi mệt chi cả và đối nghịch lại là cả hai càng giây phút qua càng mãnh liệt, dữ dội truy hoan cùng nhau quần quại, cuồng loạn trên chiếc giường hạnh phúc một đêm mưa trong căn chòi rẫy hoa chúc ngập tràn ong bướm vườn xuân rộn rã khúc tình ca muôn thuở của nhân loại.

Chị Hường vừa mới chấm dứt chu kỳ kinh nguyệt khoảng mười ngày nay, thực sự chị chẳng hề hay biết bản thân mình đã bước vào thời kỳ “an toàn, bình yên” hay vẫn còn “nguy hiểm” chực chờ nhưng dẫu sao thì chị vẫn không hề bận tâm nghĩ tới cứ vui vẻ mà đón nhận hết tất cả sinh lực lẫn tinh lục thằng bạn em trai mình ; đến phút thứ mười lăm, hai chị em cùng một lúc ôm chặt cứng lấy nhau với cảm giác như vừa bị hụt chân rơi tõm xuống một cái vực sâu không đáy mênh mông, thăm thẳm đấy chính là lúc cả hai bắt đầu bước vào giai đoạn khoái ngất đến tột đỉnh cùng cực.

Cửa mình chị không ngừng co thắt liên tục, trùm khít lấy dương vật nó đang giựt giựt liên hồi, xối xả bắn phụt ra những tia tinh dịch trắng đùng đục như nước vo gạo, rin rít nhơn nhớt tựa keo dán vào sâu đến tận tử cung chị và do quá dồn ứ, dư thừa nên không ít từ dung tích tinh dịch ấy tràn ứ chảy hằn ra cả bên ngoài làm ướt nghẹp nguyên cả hai bên đùi và vùng bụng dưới của hai chị em khác họ, khác dòng giống, khác ông bà tổ tiên. Hơn một phút rã rời và mệt mỏi, chị và nó mới từ từ chậm rãi rời khòi người nhau, sau đó lần lượt chị trước em sau ra nhà tắm hứng nước mưa rửa ráy sạch sẽ rồi mặc ; có thể nói rằng tâm trạng cả hai lúc này quả thật bồi hồi, xao xuyến ôi sao mà cảm giác này có lẽ là năm tháng khó phai./.

Hết.