Năm Tháng Khoái Lạc

Rất nhanh chóng, chị thầm so sánh thì nỗi niềm này chẳng khác khi tâm trạng chị vào những lần trước sắp sửa bước vào cuộc yêu đương, ân ái với thằng út trong gia đình mà hai lần đầu tại vùng Núi nhọn này (truyện Tình một đêm mưa, lần thứ ba nơi một căn phòng trọ ở chợ Bả Rịa (truyện Tình tái ngộ) và mới đây dưới Tiền giang (truyện Em trai và chị gái) ; lúc này lại tiếp tục xảy ra sự cố đó là một tiếng sét long trời lở đất chói óc inh tai vang dậy bên ngoài khiến cho hai chị em đều cùng giật nảy cả người lên vì kinh hoàng sau đó xích người sát vào nhau. Chỉ Ba Hường khẽ ngước nhìn Hùng bằng cặp mắt lá răm sắc lẽm hai hàng mi vút cong long lanh gới cảm rồi e thẹn ngó xuống, thấy thế không thể nào tự kiềm chế bản thân được nữa, nó vừa nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vầng lưng thon thả, mềm mại của chị bạn nó vừa ghè miệng hôn lên mái tóc dài mịn màng, óng ả, thơm thơm mùi xà bông Dove phủ xõa đến giữa lưng chị ; chưa chi mà chị đã tỏ ra run rẫy khác thường, đôi môi chị mấp máy ngập ngừng :
-Hùng…đừng…có…vậy mà!
-Tại…chị…đẹp quá-Nó thều thào trong hơi thở-Em…để ý…chị…lâu rồi!
-Nhưng…em là…bạn của em chị…không nên…ký lắm, nhỡ có người biết thì chêt!
-Ở đây chí có…chị với em…thôi chứ có còn…ai đâu?

Vậy là chỉ trong giây phút, cu cậu nhà ta đã hạ quân bài của mình xuống cho chị bạn mính thấy rõ chứ không còn úp úp mở mở để chị thêm thắc mắc nghi ngờ nữa còn chị từ bấy lâu nay, có lẽ chị cũng đã đọc được điều này qua ánh mắt nó đôi lúc giả vớ bâng quơ mà lại cố tình nhìn chị cho nên lòng chị không cảm thấy ngạc nhiên, hoang mang và ngỡ ngàng cho lắm ; từ lúc đi dự đám cưới ở Tiền Giang về gần bốn tháng trời nay chị cũng đâu có dịp nào chung đụng, gần gũi với em trai vả lại hiện tại em chị đang mắc bệnh nặng thì chắc chắn rằng sẽ lâu lắm cõi lòng chị mới có cơn gió tình yêu thối tới mang chút mưa rào làm mát dịu trái tim sắp sửa khô cắn hóa thành sỏi đá của người phụ nữ tuy đã ba mươi mốt tuổi nhưng vẫn còn “ống chề”,“phòng không gối chiếc”.

Chính vì vậy cái ý định phản ứng, từ khước trong đầu óc chị càng lúc càng dường như càng bị mất dần, mất dần cuối cùng là tự xóa nhòa đi bởi vi từng phút giây trôi qua, chị cứ mãi miết lặng yên, không còn nói lên được lời nào nữa cả và chị cảm thấy xúc động thực sự khi thấy thằng nọ chỉ là thật tình bảy tỏ tình cảm cùa nó với chị mà thôi chứ chẳng phải là xâm phạm hay chiếm đoạt chị chi cả ; thấy chị có thái độ trên, chẳng hiểu chị ưng thuận hay chối từ nhưng nó cũng nhanh chóng dừng lại thôi không hôn lên tóc chị nữa vì nó sợ chị sẽ nổi giận vả lại nó chằng hề muốn mang tiếng làm chuyện xấu xa, bỉ ổi với phụ nữ bởi vì dẫu sao thì đối với nó, chị là người dân nước lã làm gì dễ dàng hiểu được nỗi lòng nó như chị Hai Hậu hoặc dì Phương của nó.

Nó toan lên tiếng bảo chị hãy ngủ đi vì đêm có vẻ đã quá khuya rồi chẳng còn sớm sủa gì nữa nhưng rồi một tiếng sét khác lại vang dậy ngoài trời cùng những lằn chớp ngoằn ngoèo như xé rách màn đêm làm cho trong khoảng thời gian chưa đầy một cái nháy mắt, cùng một lượt chứ tuyệt nhiên không hề là kẻ trước người sau hai chị em vụt ôm chầm lấy nhau cho đỡ sợ ; lần này cả hai quả thật cùng khép kín thân thể sát vào nhau nếu mà đo thì khe hở khoảng cách giữa chúng luôn luôn có số đo là không và lần này, sự kích thích ham muốn trỗi dậy bên trong con người nó càng mạnh mẽ, dữ dội và khốc liệt hơn chẳng thua chằng kém gì trận mưa đêm bên ngoài lúc bấy giờ.

Hùng hồn hà hổn hển vừa thở vừa hôn thật nồng nhiệt lên tóc chị Hường và sợ lại tiếp tục có thái độ như khi nãy cho nên nó nhanh chóng rời miệng từ mái tóc chị xuống vầng trán chị, cặp mắt chị, hai gò má chị, sống mũi chị ; lần này khác hẳn với lần trước, có lẽ đã quyết định dứt khoát để khỏi phải thêm gánh nặng tâm lý hơn thành thử cho nên thái độ chị nhanh chóng hoàn toàn thay đổi, chị khẽ nhắm nghiền hai mắt lại và liên tục hết nghiêng mặt sang phải rồi sang phải trong sự lặng yên bắt đầu đón nhận lấy những nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng do thằng bạn em trai chị trao tặng cho chị với biết bao nhiêu ân tình thắm thiết, sâu nặng.

Cánh tay đa tình, rắn chắc của nó một lần nữa lần lên khẽ ôm vòng xiết lấy vầng lưng chị thon thả, đầy đặn và mềm mại chằng khác gì mặt một tấm lụa được trãi rộng ra, đáp lại nó bằng hai cánh tay chị lần lượt cử động đưa lên ôm vòng qua gáy và hai bờ vai gầy guộc của nó, một động tác minh chứng thực sự sâu sắc cho sự đồng lòng, chấp nhận những gì dần dần lan truyền từ trái tim nó sang trái tim chị chẳng khác chi dòng điện chạy khắp nơi để mang đến năng lượng cho con người trên thế gian này làm việc, giải trí, hưởng thụ.

Có phải đây là tình yêu nảy chồi bén rễ giữa hai chị em không hay chẳng qua chỉ là một lúc thỏa mãn những đòi hỏi, khát khao về thể xác lẫn sinh lý mà thôi, có thể cùng lúc có cả hai khái niệm trên chăng xuất phát từ nỗi niềm cô đơn, trống vắng giữa một thằng con trai mới lớn đã từng trãi qua bốn lần yêu và một người phụ nữ luống tuổi nữa chừng xuân? Chị Hường thầm nghĩ giữa chị và thằng bạn em mình tuyệt nhiên hoàn toàn không có gì gọi là tội lỗi, loạn luân như giữa chị và em trai mấy lần trước, chỉ là có điều hơi không phải đối với thằng em đang nằm bệnh viện mà thôi ; thôi thì đêm nay cứ việc tận hưởng niềm hạnh phúc bất ngờ này đi rồi ngày mai chuyện gì đến sẽ đến chứ cơ hội ngàn năm một thuở như thế này thì đâu thế nào thường xuyên luôn luôn có được đâu mà chờ với đợi, mà tìm với kiếm! Chính vì suy nghĩ dứt dạt như vậy thành thử cho nên từ nãy đến giờ tuy đã hơi quá lâu nhưng chị vẫn lặng yên đón nhận hết tất cả những nụ hôn do Hùng trao tặng, ban phát lên khắp khuôn mặt xinh đẹp, dễ thương như vầng trăng ngày rằm của chị và rồi cuối cùng khi phát hiện ra đôi môi nó đang chậm rãi mày mò tìm kiếm đôi môi chi tuy hơi dảnh lên nhưng mọng đỏ, tươi thắm như một đóa hồng nhung nở rộ trong vườn thì chị không ngần ngại, chần chờ chi nữa cũng không chối từ hay né tránh mà trái lại dần dần hé mở rộng ra để đón nhận lấy hai vành môi khát khao, háo hức của thằng bạn em chị.

Vậy là lúc này đây, không còn gì có thể chối cãi được nữa, tình yêu đã thực sự rành rành đến cùng với hai chị em với cảm giác say sưa, ngất ngây, đê mê, đắm đuối và do là lần đầu tiên trong đời nên cả hai khó mà tránh khói nỗi niềm run rẫy, e thẹn, ngượng cùng những cử chỉ vụng về, lúng túng, ngờ nghệch, lụp cha lụp chụp, không được tự nhiên cho lắm ; mặc dầu vậy nhưng hai chị em đều cùng cố gắng mang đến hạnh phúc lẫn sung sướng cho nhau bằng nụ hôn đầu đời tuyệt vời, thú vị nhất trong cuộc đời lắm truân chuyên, khổ ải này.

Lúc bấy giờ, dường như có thần giao cách cảm vậy vì Lợi đang nằm thiêm thiếp trên gường bệnh tại bệnh viện Bà Rịa do tác dụng của những liều thuốc bỗng choàng tỉnh và cảm thấy ngực mình nhói đau mà chẳng hề biết lý do tại sao lại như vậy ; lẽ đương nhiên nó đâu thể nào ngờ được rằng hiện giờ tại khu rẫy của nhà nó tại Núi nhọn, chị Ba của nó ngày nào mềm mại trong vòng tay nó đang bắt đầu vào cuộc yêu đương, ân ái cùng với thằng bạn nó ở Sông Ray về lại Bà Rịa? Nỗi lòng thằng bạn quả thật rộn rã, phấn khới vì nó đang được tận hưởng hạnh phúc xác thịt cùng với người con gái mà nó đã để ý thầm thương trộm nhớ có thể là gần cả hai tháng trời nay, hai chị em yêu nhau thực sự chứ không phải đơn thuần chỉ là thỏa mãn sự khát khao, đòi hỏi sinh lý đâu ; độ so le chênh lệnh nhau những mười ba tuổi lẽ đương nhiên không bao giờ ngăn cản, hạn chế hay cấm đoán những gì mà hai chị em đang trao gởi, hiến dâng cho nhau dù chỉ là đôi chút.