Lỡ yêu

– Hehe, xạo quá đi, vậy chiều 4h gặp anh nhé.

– Ok, mà em ở đâu, hay để anh phi trâu qua đón nhé: V.

– Dạ vậy quá được, em lười chạy xe cực, anh qua số… đón em nha. Mà nhớ trâu to chút nha anh, không em leo lên nặng quá là sụm lueng trâu đó )

– Ok bây bê, em yên tâm trâu anh khỏe như bò ấy =))

– Gớm.

Thế là một ngày chủ nhật lẽ ra tôi nằm nhà xem phim đến chán chường thì lại có kèo ra rạp xem phim. Không hiểu sao tôi lại thấy vui khi nhận được tin nhắn của Ngọc như vậy, hơn tuần không trao đổi nhắn tin gì, tôi cũng chẳng để tâm, nhưng giờ tự dưng lòng lại vui vui, nôn nôn đến giờ hẹn.

Chiều, tối đến nhà Ngọc trước 15ph, căn nhà nằm trong hẻm nhỏ nhưng rất dễ tìm, tôi liền gọi điện cho Ngọc.

– Dạ anh.

– Anh đến rồi nè.

– Dạ anh đợi em chút… – Tôi nghe giọng Ngọc như đang khóc, bỗng cảm thấy lo.

Và chỉ ít phút sau, cô ấy ra mở cửa, tôi giật mình thấy cô ấy đang còn mặc bộ đồ ngủ rất mê hồn, cổ áo rộng, không quá trễ xuống nhưng vẫn có thể thấy được đôi xương quai xanh với làn da trắng nõn hết sức gợi cảm. Nhưng điều tôi quan tâm hơn cả, là đôi mắt cô ấy, nó đỏ au, nhoe nhoét nước.

Phần 6

Tôi đến đón Ngọc, những tưởng sẽ có được một buổi đi chơi vui vẻ, nhưng mở cửa đón tôi là một cô gái đang khóc sưng cả mắt, nước mắt nhạt nhòa đôi má. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy với gương mặt không trang điểm, một nét mặt ngây thơ, trong sáng đến kì lạ. Bỗng dưng tôi thấy thương Ngọc vô cùng, tim tôi chợt nhói đau.

– Có chuyện gì vậy, sao em lại khóc?

– Em… huhuhu… em…

Cô ấy đột nhiên gục đầu vào vai tôi, khóc lên từng hồi.

Tôi lặng người, chỉ biết đứng yên như vậy. Khẽ đưa tay, tôi ôm lấy đôi vai Ngọc. Một lúc sau, cô ấy bớt khóc, tôi liền an ủi:

– Em khóc đi, khóc cho nhẹ lòng, khóc nhiều, mắt sẽ to tròn, xinh gái lắm.

Cô ấy chợt ngưng khóc, ngước lên nhìn tôi, gương mặt như muốn thốt lên “anh đang nói cái quái gì vậy”. Rồi bỗng nhiên, cô ấy bật cười.

– Hức, vớ vẫn, làm gì mà to mắt, em đau cả mắt rồi đây này. – Gương mặt ngọc tươi tỉnh được một chút nhưng trắng bệch.

– Thì sưng nên to lên ấy, thôi nào, nói anh nghe, người đẹp làm sao mà khóc.

– Anh dẻo miệng vừa thôi – cô ấy cười nhẹ, nhưng rồi gương mặt lại chùng xuống – bạn trai em kêu em là kẻ phiền phức, bảo em biến khỏi cuộc đời ảnh đi, hư ư ư ư…

Cô ấy lại khóc nấc lên. Tôi bỗng trở nên bối rối thật sự, không biết phải làm sao.

– Bình tĩnh nào em, có gì từ từ kể, anh ấy bực quá mới vậy thôi chứ anh tin là ảnh không có ý đó đâu.

Ngọc vẫn cứ như vậy thêm một lúc rồi bảo.

– Em muốn uống bia.

– À ừ, được, để anh chở em đi.

Vậy là buổi coi phim biến thành một cuộc nhậu tới khuya. Tôi chở Ngọc đến một quán nhậu gần nhà cô ấy. Trong buổi nhậu, Ngọc bỗng không khóc nữa, cô ấy thật kì lạ.

– Anh tin được không – Ngọc nói – anh ấy hôm nay đang công tác ở Nha Trang, em canh trưa gọi cho ảnh, vậy mà ảnh chửi em tùm lum rồi cúp máy, anh coi có tức không chứ?

Tôi cảm thấy lạ, được người yêu quan tâm ai mà không thích, sao lại la?

– Mà em có hay gọi vậy không?

– Dạ thì cũng bình thường, ngày em gọi 3 lần, sáng trưa tối, em muốn nghe giọng ảnh mà, mà được mỗi buổi tối là nói chuyện được nhiều chút. Sáng nay em gọi 5, 6 cuộc mà ảnh không bắt máy, đến trưa em gọi lại thì bị ảnh la như vậy.

– Trời ạ, em gọi thế mà ảnh bận nhiều việc thì chả điên lên. Em đừng lo, chắc tí ảnh xong việc sẽ gọi lại xin lỗi cho em xem.

Tôi cố an ủi Ngọc và hy vọng anh ta sẽ gọi thât, nếu không tôi sẽ thấy xót xa khi cứ phải nhìn gương mặt Ngọc như thế này.

Và cứ thế, chúng tôi nói chuyện thì ít, mà uống thì nhiều. Tôi nhận ra, chuyện tình của Ngọc dường như đang dần nghiêng về hướng anh chàng kia, khi mà, theo lời kể của Ngọc, người yêu cô ấy ngày càng ít quan tâm cô ấy, cũng né tránh gặp mặt. Còn cô ấy thì cứ suốt ngày bám theo anh ta, Ngọc yêu đến mù quáng, yếu đuối và chỉ biết duy nhất có người yêu của mình. Tôi thầm cảm thông cho Ngọc, rồi chợt nghĩ về người yêu cũ của mình, khi xưa tôi cũng từng đi công tác rất nhiều, và có lẽ tôi cũng đã khiến cô ấy có cảm giác bị bỏ rơi, như Ngọc lúc này.

Đôi lúc, trong cuộc sống của chính mình, ta đã quá vô tình với người mình yêu, để đến lúc đánh mất rồi, ta mới nhận ra điều ấy thì đã quá muộn màng.

“Có không giữ, mất đừng tìm. ”

Nhưng sao tôi mãi nhớ về chuyện cũ, đến tận bây giờ vẫn thấy hối tiếc và cảm thấy bản thân có lỗi. Rồi tôi chợt nhận ra, giờ hoàn cảnh của tôi, đến bản thân còn không tự an ủi được. Vậy mà tôi vẫn đang cố an ủi người con gái trước mặt mình, bằng một tình thương gì đấy ẩn sâu trong lòng. Phải chăng vì Ngọc đang chịu đựng y như những điều mà tôi vô tình gây ra cho người yêu mình trước đây?

Cứ thế, 2 đứa tôi uống gần hết két bia. Cô ấy say khướt, tôi thì may thay, còn cầm lái được. Lúc ấy có lẽ cũng tầm gần 10 giờ, tôi đưa cô ấy về nhà. Lấy chìa khóa trong túi Ngọc, tôi loay hoay một lúc mới mở được cửa. Mãi một lúc sau tôi mới định hình được phòng ngủ của cô ấy và dìu cô ấy lên giường ngủ.

Ngồi lặng một lúc, tôi ngơ ngẫn ngắm nhìn người con gái say khướt, nằm ngủ trước mặt mình. Tôi thẫn thờ nhìn nét mặt ngây ngô với làn da trắng hồng vì men say, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng thi thoảng khẽ lay động. Tôi dịnh thần, giúp cô ấy cởi áo khoác, bất chợt tôi nhìn vào đôi ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở của cô ấy. Chiếc áo thun trắng như đang tôn lên nét đẹp thân thể của người con gái đang say. Bấc giác, bàn tay tôi đang chống nơi cạnh giường khẽ nhấc lên. Tôi giật mình quay mặt đi, rụt tay lại. Hơi thở tôi gấp gáp, tôi nhận ra cơ thể mình đang nóng bừng, tim đập mạnh như tiếng trống dồn. Cảm giác này khiến tôi khó chịu khôn cùng. Tôi như theo bản năng, quay lại nhìn Ngọc.

Đôi mắt tôi như say mê dần theo từng nhịp thở của cô ấy, tim tôi đập càng lúc càng nhanh, tôi chợt thấy ghét cái cảm xúc kì lạ này của mình vô cùng.

Phần 7

Chầm chậm mở mắt, tôi lờ mờ nhận ra chiếc đồng hồ trên tường đang chỉ 2h15 phút sáng. Cảm thấy cánh tay tê rần, nhìn lại thì thấy Ngọc đang kê đầu trên cánh tay mình.

“Cái gì? Ngọc ư? Cô ấy đang nằm ngủ với mình? ” Tôi kinh hoảng thở gấp, nhưng không dám cử động vì sợ sẽ đánh thức cô ấy.

Đầu đau như búa bổ và nhận ra mình vẫn chưa tỉnh hẳn cơn say, tôi cố nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì. Nhận ra mình đang nằm ngoài phòng khách, tôi dần nhớ đêm qua, sau khi đưa Ngọc lên giường ngủ, tôi cởi áo khoác cho cô ấy. Tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác ham muốn đầy bản năng của mình lúc đó, chỉ chút xíu nữa thôi, tôi đã bị cái ham muốn đó dẫn dắt mình làm điều tội lỗi.

Nhưng rồi tôi bỗng nhớ đến người yêu cũ của mình, có lẽ nét tương đồng quá lớn về hoàn cảnh của Ngọc đã khiến tôi mỗi khi ở bên Ngọc đều nhớ đến người yêu cũ của mình. Và lòng tôi dậy lên nỗi đau xót khó tả, những ham muốn kia tan biến.

Không tin được rằng tôi có thể cưỡng lại cái ham muốn trong men say khướt như vậy, tôi nhẹ nhàng giúp Ngọc cởi bỏ đôi giày, tất và đắp chăn cho cô ấy. Dù sao thì giờ tôi cũng chẳng có sức mà đi về, tôi tìm được trong tủ một bộ chăn gối và ra phòng khách ngủ.

Nhưng tại sao? Sao bây giờ tôi lại vẫn đang nằm chung với Ngọc, cô ấy tựa lên cánh tay tôi, đầu gục vào vai tôi, một tay thì đang ôm lấy tôi và đang ngủ ngon lành. Cổ tôi vẫn cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cô ấy. Trời đang rất lạnh vì hơi lạnh từ chiếc máy lạnh đang tỏa ra khắp nhà, nhưng tôi chợt nhận ra, ngực áo mình đã ướt rất nhiều.