Chuyến nghỉ mát sung sướng

Sau kỳ nghỉ, mọi người lại trở về với công việc của mình. Lại tất bất hối hả đua tranh với nhau giành giật quyền lợi vì mưu cầu của cuộc sống, những thứ khác chỉ còn là phù phiếm mà thôi. Thu quay lại với công việc làm giáo viên dạy văn tại một ngôi trường cấp 3 nằm ở vùng ven thành phố. Sau 2 tiết dạy, Thu tham dự buổi họp của công đoàn trường. Bình thường nàng không bao giờ thích hội họp cả. Những bài phát biểu dài lê thê với cái giọng đều đều khàn khàn của lão tổ trưởng công đoàn khiến nàng cảm thấy phát ngấy. Nàng nhanh chân lẻn xuống phía dưới hàng ghế cuối cùng để ngồi. Hôm nay, nàng vận một chiếc áo dài màu xanh lá cây may canh tân để hở cổ, đi đôi guốc cao gót màu trắng; hai màu sắc nhìn từ xa khiến nàng thật tươi tắn. Mặc kệ những tràng vỗ tay rôm rả của mọi người chào mừng bài phát biểu, nàng hầu như không để ý, lơ đãng nhìn ra phía ngoài sân trường. Nắng chiếu qua những tán cây bàng tạo nên những vệt nắng hình thù kỳ quái trên sân. Thi thoảng một vài chiếc lá bàng khô chao nghiêng mình rơi xuống nền sân. Những lớp học im lặng như tờ; học sinh đã ra về hết để giáo viên đi họp. Phía sau hội trường họp, đám cỏ dại mọc xanh rì, cao lún phún. Một vài cây thân gỗ trồng lấy bóng mát, tỏa bóng râm lên đám cỏ nhìn chúng như những cây ô khổng lồ cắm lên mảnh đất bỏ hoang đầy cỏ. Đi qua bãi đất này có một cánh cổng nhỏ xíu bằng sắt đã hoen gỉ. Mỗi lần kéo ra kéo vào lại cựa mình kêu cót két. Đằng sau cánh cổng ấy là khu nhà nội trú dành cho học sinh ở xa về học. Đang mải mê nhìn ra ngoài, cô bạn của Thu ngồi kế bên chợt khẽ huých vào người nàng.
– “Trường đang phát động một tháng đi về vùng sâu vùng xa dạy chữ cho đồng bào thiểu số. Mày có đăng ký đi không?”
Bần thần suy nghĩ một lát, nàng cũng gật đầu đồng ý. Đi đến những nơi mà nàng chỉ mới thấy qua trên truyền hình, điều đó càng làm nàng phấn khích. Bản thân nàng cũng muốn đi đâu thật xa cho thay đổi không khí, làm mới bản thân mình và cũng có thể có những trải nghiệm mới về cuộc sống. Tan cuộc họp, đang chuẩn bị dắt xe ra về; chợt điện thoại của nàng có tin nhắn.
– “Em chào chị. Chị còn nhớ em không? Em là Bình. Chị em mình đã những giây phút sung sướng ngoài biển đó chị”.
Thu bất giác nhớ lại nàng đã bị Kiên gài bẫy biến nàng thành trò chơi của mấy gã thanh niên kia. Nghĩ lại nàng hơi đỏ mặt một tý; dẫu sao nàng cũng đê mê cùng với bọn thanh niên đó.
– “Giờ chị mới biết tên em.”
– “Vâng. Em hỏi anh Kiên biết được số điện thoại của chị. Mấy đứa kia cũng muốn lắm nhưng em không cho. Em muốn chị dành riêng cho một mình em thôi.” Thu khẽ cười phì.
– “Chuyện qua rồi chị không muốn tái diễn nữa. Là chị em thì chị chấp nhận; còn ngoài ra thì không có gì nữa em nhé.”
– “Em có bất ngờ dành cho chị đấy.”
– “Bất ngờ gì vậy em?” chờ mãi không thấy tin nhắn hồi âm Thu lững thững dắt xe ra khỏi cổng trường.
Vừa mới nổ máy, Bình đã xuất hiện tự bao giờ với bó hoa hồng thắm đỏ trên tay.
– “Em tặng chị”. Thu khẽ đón lấy và hỏi:
– “Sao em biết chị dạy ở đây mà tìm đến”
– “Chị cho phép thì em mới nói. Vả lại em phải xin lỗi chị trước khi em nói.”
– “Có chuyện gì à em?”
– “Em đi theo chị mấy ngày mới biết chỗ chị dạy. Chị không giận em chứ.”
– “Công nhận em cũng bạo thiệt đó. Chị không giận đâu”
– “Em làm thế bởi từ vụ đó đến giờ em vẫn không dứt hình ảnh của chị ra khỏi đầu em được.”
Thu không nói gì; chỉ khẽ bảo: “Thôi chị em mình về đi”.
Đoạn đường về những câu chuyện phiếm hỏi thăm về sức khỏe, công việc cũng phần nào làm dịu cái nóng gay gắt của buổi ban trưa