Anh hùng tại linh giới

“Chàng đừng làm gì cả. Đêm nay để tụi thiếp phục vụ.”

Nói rồi Linh chỉnh lại cây gậy to dài của Trường nhẹ nhàng đâm sâu vào nàng. Tiếng nhóp nhép bắt đầu vang lên. Nhi cũng trở lại dạng thường, ngồi đằng sau Linh mà nhào nặn hai trái đào của chị mình:

“Em xin lỗi vì đã nuốt hết tinh túy của anh ấy. Để tạ lỗi em sẽ cho chị sướng nhất có thể.”

Những tiếng rên của Linh ngày càng càng lớn hơn hòa theo nhịp va chạm. Nhi kéo đầu chị mình quay lại và hai người bắt đầu mút môi nhau.

Được vài phút nữa, tiếng rên “Aaaaa” của Linh vang lên trong màng đêm tĩnh mịch. Linh ngã xuống mệt mỏi.

Nhi chuẩn bị ra khỏi người Trường thì bị Trường kéo lại.

“Anh vẫn chưa làm gì em mà.”

Thế rồi với tư thế nằm, Trường kéo âm đạo Nhi lại gần miệng. Chiếc lưỡi ma thuật của hắn lại tiếp tục khuấy đảo bên trong người Nhi làm người thiếu nữ rên nhẹ từng đợt khoái cảm.

Nhi không kém cạnh, bắt đầu bú mút cây xúc xích đang dần trỗi dậy trở lại. (kiểu 69 truyền thuyết đấy anh em)

Thấy tới lúc, Trường đẩy người Nhi ra, quỳ dậy, tra từ từ cho thằng nhỏ tuột dần vào âm đạo của Nhi.

Nhi ngoái cổ lại: “Nhẹ nhàng thôi anh. Lần đầu…” mặt cô gái ấy đỏ lại xấu hổ.

Trường cười: “Anh sẽ cố.”

Trường bắt đầu nhẹ nhàng, sau đó nhịp điệu dâm đãng ấy tăng dần đều.

Tiếng rên ư ử cũng như thế tăng theo.

Cuối cùng Nhi quay đầu lại. Trường biết ý kéo người Nhi quỳ lên, tay xoa quả bưởi tròn trĩnh.

Môi trao môi. Lưỡi trao lưỡi.

Hai linh hồn cũng hòa quyện vào nhau.

Người cả hai cùng lúc run lên.

Trường kéo thằng nhỏ mình ra. Hắn thấy dòng tinh trắng cùng vệt máu đỏ nhỏ giọt từ âm đạo nàng.

Vuốt tóc Nhi, Trường hỏi nhỏ nhẹ:

“Em có đau lắm không?”

“Lúc đầu thì hơi thốn, lúc sau thì sướng khó tả.”- Nhi xấu hổ trả lời.

Linh vẫn nằm yên đó, nhưng một nụ cười dần xuất hiện trên môi nàng.

Ngày hôm sau, Hưng đã tỉnh dậy.

Trường vui mừng hớn hở. “Vậy mình được rảnh tay đôi chút rồi.”

“Ê nhóc,” Hưng thều thào “Tao bất tỉnh bao lâu rồi?”

“Hơn một ngày rồi chú. Tưởng chú không tỉnh dậy luôn chứ.” Dương cười ranh mãnh. “Để em gọi mấy cô gái để cảm ơn anh.”

“Đợi đã. Năm Căn đâu?”

“Bị em thiêu sống rầu.”

Hưng nhìn Trường kinh ngạc rồi bật cười.

Trường ló đầu vào trong lều Linh và Nhi.

“Nhờ hai chị em nàng bắt lửa lên. Ta đi lấy nước rồi về. Chú ấy đã tỉnh dậy rồi. Mà hai người đừng cãi nhau như đêm qua nữa đấy.”

Linh và Nhi nhìn Trường rồi nhìn nhau. Nụ cười thoáng nhẹ trên môi hai chị em.

Phần 6

Trưa đó, cả bốn người quây quần nói chuyện bên bếp lửa.

Qua câu chuyện, Trường biết được Hưng là cảnh sát nằm vùng theo sát bọn buôn người cũng được vài năm. Do được sự hậu thuẫn của lực lượng công an địa phương, nhiệm vụ Năm Căn giao cho Hưng đều vượt xa mức mong đợi. Không lâu sau, chàng thanh niên ngoài đôi mươi đã trở thành cánh tay đắc lực của Căn. Nhờ đó, công an nhanh chóng biết được những kế hoạch của tổ chức. Những tên cớm (công an) ngày càng quấy rối nhóm của Năm Căn. Đỉnh điểm là chiến dịch tấn công vào sào huyệt của bọn buôn người cách đây một tuần.Chỉ có Năm Căn, Lê Văn Luyện trốn thoát. Hưng theo sau đuôi, giả vờ như cũng may mắn trốn thoát khỏi sự truy đuổi. Trên đường đi, họ gặp một nhóm người (hai nữ chính xinh đẹp cùng một đám con trai) đang săn Linh Thú. Với thực lực quá chênh lệch, bọn nam thanh niên đều trọng thương mà chết. Chỉ còn lại Thế Linh và Thế Nhi bị trói lại. Mọi chuyện còn lại xảy ra, các độc giả đều đã biết.

“Vậy giờ thằng Luyện tính sao?” Trường chỉ vào Luyện vẫn đang bất tỉnh.

“Nó giả vờ thôi. Thằng láu cá ấy tỉnh lâu rồi.”

“Sao biết hay vậy?” Luyện biết không thể giả vờ được nữa, mở mắt. Rồi hắn nở nụ cười ranh mãnh nhìn hai cô thiếu nữ rồi nhìn Trường:

“Đêm qua chắc nhóc sướng lắm nhể? Được cả hai dâm nữ phục vụ. Hahaha.”

Chát, Binh, Bốp.

Tiếng tát, đấm liên tuc vang lên. Không phải từ Trường, mà từ hai cô gái.

“Chúng ta hãy lên Sài Thanh giao nộp nó. Nhóc có thể kiếm được vài đồng vàng nếu giao nó cho công an đấy.” Hưng không để tâm, quay lại tiếp tục đàm luận với Trường

(Hệ thống tiền ở Linh Thế Giới: 1 đồng vàng= 100 bạc= 10000 đồng)

Trường sững đơ người. Hắn đoán giá giao nộp Lê Văn Luyện tối đa cũng vài bạc, đủ để ở trọ ở đâu đó vài ngày, nhưng không ngờ lại cao đến thế.

Nghĩ lại lúc đó hắn cũng may mắn. Trường chỉ việc húc vào đôi chân của thân hình chập chạp to lớn khiến luyện ngã xuống. Thừa lúc Luyện chưa định thần thì hắn nhanh tay siết cổ đối thủ tới bất tỉnh.

Nghe tới tiền thì đôi mắt của Trường sáng rực lên. Ngẫm nghĩ một hồi, Trường nói:

“Chúng ta sẽ dẫn độ Luyện về. Anh sẽ nhận một phần ba tiền công. Em và các tiểu thư đây sẽ nhận hai phần ba tiền công.”

“Chú nhóc cũng là ân nhân cứu mạng. Không cần phải thế.”

“Anh đừng khách sáo. Anh cũng là người có công trong việc này mà.”

Thở dài, Hưng đồng ý.

Trường biết, nếu có mối quan hệ tốt với công an từ bây giờ, hắn sẽ có thể nhờ vả sự giúp đỡ của họ trong tương lai tương lai.

Một mũi tên trúng hai đích.

Sáng hôm sau, cả năm người bắt đầu di chuyển.

Nhờ những câu chuyện của mọi người, hắn biết được họ ở đâu đó trên sông Đồng Nai.

Sáng đốt lửa, chiều bọn họ cắm trại ven bờ hồ.

Do giờ đây chuyến hành trình có thêm Hưng và Luyện, Linh và Nhi không thể đòi hỏi Trường giải quyết chuyện ấy được.

Trong lều, đêm nào hai chị em cũng giải tỏa bằng cách thủ dâm cho nhau.

Hai cô gái trao nhau những nụ hôn thắm thiết.

Bàn tay hai người chà xát âm hộ của đối phương.

Họ cố gắng không phát ra tiếng động lớn.

Nhưng Trường đều nghe được do đang luyện khẩu luyện khẩu quyết của Mộc Tinh.

Đêm nào hắn cũng bước ra xa chỗ cắm trại, tay lên xuống cục xúc xích của mình đến khi xuất tinh.

Hưng nghĩ Trường đi vệ sinh nên cũng không quan tâm. Anh chàng cũng đã có bạn gái nên cũng không để ý mấy đến hai chị em xinh đẹp kia.

“Dù sao họ đã là của thằng nhóc rồi. Thằng nhóc coi bộ cũng sát gái kinh dị.” Hưng cười.

Trường cũng không quên luyện khẩu quyết sau khi xử lí xong thằng nhỏ.

Trong vòng hơn một tuần, hắn đã lên tới Binh Ngũ Cấp.

Hai cô tiểu thư cũng nhìn nhận sự khác biệt ở Linh Lực phát ra từ người Trường.

“Ai đã dạy chàng khẩu quyết?”

“Thầy ta có truyền cho ta khẩu quyết khi còn ở trên núi. Lúc đó ta không để ý nó là gì nhưng giờ ta mới hiểu ý lão.”

Đương nhiên hắn không nói việc mình nói chuyện được với những linh hồn.

Hắn có nghe qua các bà Đồng có thể nghe được linh hồn nhưng mọi người trong nhóm không biết tại sao.

“Đó là bí mật dân trong nghề.” Hưng nói vậy.

“Bà Đồng cũng có quyền được giữ kín bí mật nghề nghiệp của mình.” Trường nghĩ.

Thuộc tính của Hồn Linh Hải có thể truyền từ cha mẹ qua con cái nên việc giữ bí mật người mang thuộc tính Linh Hồn có thể nói chuyện với con cái cũng dễ dàng.

Nhưng họ chỉ lợi dụng thuộc tính Linh Hồn của mình chỉ kiếm chút lời. Họ không để tâm nghiên cứu bí kĩ cực kì nguy hiểm nhưng đã thất truyền: “Khiển Linh.”

Khiển Linh có thể sai khiến tất cả các linh hồn trong một phạm vi nhất định. Cấp càng cao phạm vi càng lớn. Trong truyền thuyết, Mộc Tinh chính là những yêu tinh mang tính chất Linh Hồn, và sử dụng Khiển Linh để giết người. Vì thế Lạc Long Quân đã diệt trừ hậu họa bằng cách tiêu diệt những người trưởng thành và yêu tinh mang hệ Linh Hồn. Hắc Cốt Mộc Tinh chính là chiến công lẫy lừng nhất. Vì lo ngại Lạc Long Quân, các mộc tinh cũng không truyền lại cho con cháu và Khiển Linh cũng từ đó thất truyền. Nên giờ đây chỉ còn Bạch Cốt Mộc Tinh, em của Hắc Cốt Mộc Tinh, có linh hồn tồn tại đủ lâu để truyền kiến thức ấy cho Trọng Trường.