Tình riêng của tôi

Đêm đó là bữa tiệc từ giã cuối cùng, tổ chức ngay căn nhà bé nhỏ của gia đình tôi mà mọi thức ăn đều được những dịch vụ thuê bao mang tới. Thực khách hôm đó không đông như những bữa tiệc trước tại các nhà hàng, chỉ còn lại những bạn bè thân thiết. Trong số đó có người em trai kết nghĩa, trước đây cũng là sĩ quan thuộc cấp của chồng tôi, đã bặt âm vô tín sau nhiều năm tù đày trong các trại giam miền Bắc như chồng tôi. Từ đâu anh bỗng nhiên xuất hiện mấy ngày trước nói là để tiễn chúng tôi lên đường. Gặp lại anh, chồng tôi hết sức ngỡ ngàng, vui mừng và xúc động. Rồi họ dành cho nhau thật nhiều thời giờ riêng tư để ôn lại những kỷ niệm chiến trường xưa kia, để kể cho nhau nghe đoạn đường trần ai của những trại tù Việt Bắc và gia cảnh hiện tại của nhau. Anh cho biết vẫn sống cô quạnh một mình tại quê cũ ngoài Trung từ sau ngày được thả. Còn tôi khi gặp lại anh, cũng ngỡ ngàng bối rối không kém vì thứ mặc cảm tội lỗi tưởng rằng đã quên mà nay bỗng bừng sống trở về. Cái dáng dấp gầy gò không thay đổi của anh đã bất thần đưa tôi về lại căn phòng thăm nuôi vách lá của trại tù đèo heo hút gió, nơi tôi đã hơn một lần thất thân với anh…

…Chuyện đã xảy ra trong cái lần duy nhất tôi từ trong Nam gồng gánh lặn lội ra Bắc thăm nuôi chồng đang bị cầm tù. Vì là sĩ quan cao cấp, phép thăm nuôi dành cho anh thật ngắn ngủi nơi căn phòng tập thể, luôn có lính canh nhòm ngó theo dõi. Tuy vậy, anh cũng tìm cách nói được với tôi :

– Mấy người vừa chuyển trại đến đây cho anh biết thằng em kết nghĩa cùng chung đơn vị trước đây của anh, hiện đang bị giam ở trại Vĩnh Phúc, đói khổ lắm, chẳng được ai thăm nom giúp đỡ. Thôi thì đã ra được đến đây, em gắng thêm chút nữa, đến thăm và mang cho nó ít qùa… Cứ khai em là chị họ của nó thế nào cũng được thăm.

Tôi nghe lời chồng lần tìm đến trại và khai đúng như lời anh dặn. Khác với trại giam của chồng, việc thăm nuôi ở đây xem ra dễ dàng hơn, tiện nghi và được lâu hơn. Tù nhân cứ từng đợt được dẫn vào những căn phòng vách lá ngăn riêng, nơi đã có thân nhân của từng người chờ đợi.

Giây phút ngỡ ngàng xúc động nhận nhau mau qua. Sau những lời trao đổi hỏi han thường tình, tôi đứng dậy tiến về phiá cái giỏ lương thực để gần nơi cửa ra vào. Khi đang cúi khom người cẩn thận sắp ra từng thứ, thì thình lình từ phía sau, có bàn tay đã đặt nhẹ lên mông tôi rồi bất thần lần nhanh vào phía trong cả 2 lớp quần, áp mạnh ngay vào chỗ kín nhất của tôi. Sự thể xảy ra quá đột ngột khiến tôi sững sờ chưa kịp phản ứng thế nào cho phải thì bàn tay kia đã hối hả sục sạo, thọc sâu những ngón tay vào cả bên trong, thô bạo chà mạnh lòng bàn tay ấm áp vào khoảng diện tích nhỏ nhoi cấm kỵ ấy.

Theo bản năng tự vệ, tôi đã toan hét lớn lên hay muốn làm một cử chỉ nào đó để biệu lộ sự phản kháng, nhưng lại kịp chế ngự lại ngay khi nhận thức được những nguy hiểm có thể sẽ xảy ra cho cả hai, một tình huống thật oái oăm khó xử. Sự trừng phạt nào sẽ xảy ra cho anh, cho tôi và có thể cho cả chồng tôi nữa nếu chẳng may người lính gác phía ngoài nghe tiếng la mở cửa ập vào? Tôi sẽ phải giải thích nào về liên hệ chị em đã khai? Như cũng đoán biết được cái tâm trạng thế tiến thoái lưỡng nan ấy trong đầu tôi, anh còn bạo dạn khom người trên lưng tôi, đưa bàn tay còn lại lần sâu vào vạt áo phía trước, bóp mạnh vào đôi vú dường như cũng đã biểu lộ cho anh một sự đồng tình nào đó. Rồi không để cho tôi kịp có một phản ứng nào, anh dùng bàn tay phiá sau kéo tuột cặp quần tôi xuống tận ngang đùi để từ đâu đã sẵn, từ phía sau, anh đẩy mạnh cái khúc thịt gân to dài, cứng nhắc vào sâu trong tôi, một việc tầy trời nhưng xem ra lại thật qúa dễ dàng cho anh, có lẽ vì do sự nhờn ướt đồng loã của nơi đó. Tôi chết điếng chịu trận mà không phản kháng, và điều còn làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là từ lúc nào, trước những động tác dồn dập, đôi chân tôi đã giang rộng ra thêm, đôi mông tôi lại cong rướn lên thêm để giúp cho những động tác ấy được càng thêm dễ dàng, cho phần thân thể dài cứng kia của anh được vào thật sâu, thật sát. Trọn vẹn ở trong tôi, anh hùng hổ làm những động tác liên hồi, càng lúc càng mạnh khiến chính tôi phải dùng đôi tay chống vào thành cửa phía trước cho vị thế ban đầu được vững vàng giữ nguyên, cho anh từ phía sau tiếp tục làm được những động tác mạnh mẽ hơn.

Tôi đi dần vào cơn mất trí, không kiểm soát được cả những tiếng rên của chính mình đang vuột thoát ra khỏi cổ họng. Sau bao tháng ngày kiêng nhịn, khao khát dồn nén, thân thể tôi như muốn nổ tung ra vì những cơn kích ngất liên hồi tiếp diễn. Bỗng anh chậm dần nhịp độ, đứng im ghì tay giữ chặt lấy đôi hông tôi, ấn mạnh sâu hơn và xối xả bắn mạnh vào trong đó những giòng nước ấm. Biết anh đang tới, tôi vẫn giữ nguyên vị thế, im lặng bất động chờ cho những cái co thắt thật sự ngừng hẳn rồi mới khép nhẹ lại đôi chân, nhưng vẫn cho phép anh để lại nguyên cả phần thân thể mình trong đó cho đến khi chính anh tự động rút ra một lát sau đó. Cùng với động tác này, anh nhẹ nhàng dùng bàn tay thoa đều lên khắp vùng giòng nước trắng đục cũng theo đó tràn chảy ra ngoài, cẩn thận lau cả những giọt đã rơi vương vãi trên nền gạch.

Tôi đứng thẳng mình, ngượng ngùng lần tay kéo quần lên, rồi tiện tay với lấy những gói quà nhỏ trao cho anh, cố làm ra vẻ thật tự nhiên. Cùng với những cảm giác vừa được thoả mãn, có chút hối hận cũng vừa thoáng đến trong tôi : điều mà tôi sau bao năm nhín nhịn chờ đợi, lòng những rạo rực được thực hiện một lần với chồng khi gặp nhau, thì đã xảy ra với một người đàn ông xa lạ, hay đúng hơn cũng chỉ quen sơ trước đây.

Nhận qùa, anh trầm trồ sung sướng, cũng tự nhiên lần lượt mở ra từng gói ngắm nhìn, rồi cẩn thận xếp gọn vào giỏ mà mỗi lần đều tha thiết nhìn tôi, trong khi chính tôi lại cố tình tránh né. Khi người lính gác gõ cửa báo giờ thăm nuôi sắp chấm dứt, anh vẫn không nói gì, chỉ vội vàng gom hết mọi thứ vào cái giỏ nhựa, lẳng lặng đi về phía tôi, đẩy tôi đến cánh cửa, tự động lật vạt áo tôi lên, cúi mình dùng miệng nút mạnh vào hai đầu núm vú vẫn còn căng nóng, hối hả lần một bàn tay xuống phần thân thể phía dưới còn đang ướt đẫm. Lần này, không cần biết ý định anh muốn gì thêm, chính tôi đã chủ động giúp anh chạy đua với thời gian bằng việc tự mình kéo chân ra khỏi ống quần, co cao một chân lên cho anh được áp sát phần dưới vào mà thỏa mãn trong tôi thêm một lần nữa, vì dù sao, tôi thầm nghĩ, điều đã không nên xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Tôi bạo dạn đứng yên cho anh ghì sát mình vào vai tôi, hổn hển thở bên tai tôi, liên tục thọc mạnh vào phần dưới của tôi cho đến khi hoàn thành việc xuất tinh. Rồi anh ngượng ngùng xách túi đồ mở cửa đi ra. Từ đó tôi bặt tin anh, cho đến ngày gia đình tôi chuẩn bị lên đường đi định cư tại Mỹ thì anh lại từ đâu bất thình lình xuất hiện, nói là để tiễn biệt vợ chồng tôi. Chính trong lần này, ở cái đêm cuối cùng mà anh lại thêm một lần nữa đi vào kho tàng kỷ niệm của đời sống tình dục của riêng tôi.

Đêm đó là đêm cuối cùng. Chiều ngày hôm sau gia đình tôi sẽ viễn rời nước lên đường sang định cư tại Mỹ theo diện HO của chồng tôi. Tiệc tàn khi trời đã về khuya. Khách thân kéo nhau ra về. Các thức ăn ngổn ngang cũng được dịch vụ dọn sạch. Các con đã lên giường ngủ trên lầu từ lúc nào. Dưới nhà, chỉ còn lại vợ chồng tôi và người khách nửa quen nửa lạ đặc biệt ấy. Dường như đêm nay anh buồn hơn, đã ít nói lại càng lặng thinh hơn. Chồng tôi như cũng lây phải cái buồn này.