Thằng Dương

Thằng Dương cuống cuồng mặc quần vào, định bỏ chạy, nhưng chợt nó nhận thức ra một điều gì đó hay sao mà mặt nó tái lại. Nó liền ngồi xuống, đưa tay bắt mạch trên ngực cô gái… Im re… Dường như không có tiếng thoi thóp như ban nãy nữa. Thằng Dương bỗng điếng người, nó thử sờ xuống bụng cô gái thì thấy lạnh, sờ lên trán cũng thấy lạnh và ươn ướt. Đưa tay lên nhìn thằng Dương thấy máu. Thôi chết rồi, cổ chết rồi, mất máu nhiều quá … chết rồi, thằng Dương thốt lên. Nghĩ vội trong đầu, hèn gì lúc mình xuất tinh chẳng thấy một chút sinh lực nào từ phía bên cô gái.

Thằng Dương bỗng rùng mình, lạnh toát cả sống lưng, chết rồi nó đã giết người thực rồi! Để kiểm chứng lại cho chắc ăn, thằng Dương đánh đánh vào ngực cô gái, không thấy cô gái nhúc nhích. Nó đánh mạnh hơn, kể cả tát mạnh vào mặt cô, nhưng vẫn không thấy phản ứng. Thằng Dương sợ sệt kết luận rằng cô gái đã chết!

Chẳng dám nhìn cô gái một lần, thằng Dương chạy nhanh vào phòng tắm. Nó bước lên bồn cầu, chui đầu ra cửa sổ. Nó tiếp tục đu ra vách nhà, trèo xuống.

Lúc đó, trời cũng quá khuya, gió từ đâu lộng lên, mưa rơi càng nặng hạt kèm theo sấm chớm. Thằng Dương bỗng rùng mình toát mồ hôi lạnh. Hai chân nó run run như không chịu bám vào vách. Nó cứ bảo nó ráng lên, ráng lên! chỉ còn hơn 1 tầng lầu nữa nó sẽ xuống được tới đất. Song, hai chân nó như không nghe lời nó, mồ hôi nó rịn ra ướt cả đùi và đẫm cả lưng. Linh tính nó lại báo cho nó biết điều gì không an lành ở phía cửa sổ phòng tắm, nơi nó vừa mới trèo ra. Nó sợ quá, chẳng dám nhìn lên, nhưng cái gì đó cứ xui khiến nó phải nhìn lên. Và nó nhìn lên thật. Bỗng sấm chớp lóe lên, nó thấy một cái đầu to bù xù tóc đưa ra nhìn nó, khuôn mặt đầy máu me, cặp mắt sáng quắc, và nụ cười như khóc …

— Hết —