Phá trinh gái nhà lành

Thỏa mãn rồi, hắn vẫn ngâm con cặc trong lồn em, nút chặt lỗ lồn để cho tinh trùng của hắn nằm lại thật lâu trong tử cung em với ý định làm cho em có thai với hắn ngay lần đầu giao hợp. Nhìn thấy hai bầu vú của em còn đang ưỡn lên vì đau, hắn lại lấy tay chụp lấy, đè xuống bóp ngấu nghiến. Em cắn môi chịu đau mà nước mắt em trào ra. Hắn nằm đè lên em như vậy một lúc, vẻ mặt hả hê của người cưỡng đoạt và chiến thắng, rồi thong thả rút ra. Con cặc hắn dính đầy máu trinh của em. Hắn đi vào phòng tắm rửa ráy.

Em nằm đó trần truồng xụi lơ. Hai đùi em bải hoải, vẫn còn dang rộng tênh hênh. Cửa mình em đau rát như bị phỏng, máu tươi ri rỉ, thấm đỏ tấm ra bên dưới. Em ứa nước mắt, tự an ủi mình, thôi thì đằng nào thì hắn cũng sẽ là chồng em. Chuyện này chẳng qua cũng giống như hắn độïng phòng sớm mà thôi. Rồi em lại nghĩ sở dĩ hắn phá trinh em cũng chỉ vì hắn quá yêu em. Em không giận hắn mà lại thấy thương hắn nhiều hơn.

Xong xuôi hắn quay ra, ngồi xuống cạnh gường và cầm hai chân em khép lại. Hắn nói : sao, bây giờ em đã thấy là em thuộc về anh và đã thực sự là vợ của anh chưa nào. Không mắc cỡ nữa nhe. Từ bây giờ trở đi khi nào anh nói anh muốn đụ em thì phải ngoan ngoãn cởi truồng rồi banh lồn ra đón nhận con cặc của anh, nhớ chưa cô bé. Những lần sau sẽ không đau như hôm nay đâu em à. Nhớ là hễ vào nhà anh là phải ở truồng cho anh chơi chừng nào anh chán chê mới được phép mặc quần áo. Thôi bây giờ em đi rửa raý đi rồi xuống bếp lo cơm nước cho chồng cho quen đi. Khóc lóc gì chứ. Được anh phá trinh cho là vinh dự lắm đấy nhá.

Thời gian sau đó, em gặp hắn thường xuyên. Em càng tỏ ra phục tùng, chìu chuộng hắn hơn trước. Cái lồn em đã quen với độ lớn và dài của con cặc hắn. Những lần làm tình sau này ở nhà hắn, hắn còn dạy cho em biết bú cặc hắn. Cơ thể em như nắng hạn gặp mưa, em cuồng nhiệt khao khát được hắn âu yếm, ái ân. Hắn bảo gì em cũng vâng dạ nghe theo. Chiều chiều, em đến doanh trại của hắn, đứng đợi hắn đưa về, thuần thục như đã là vợ của hắn, nghĩ rằng em sẽ thuộc về hắn mãi mãi.

Ai ngờ đến khi hắn nghe em nói gia đình em không cho em lấy hắn thì hắn bắt đầu lạnh nhạt với em. Các buổi hẹn hò thưa dần. Hắn đã chán chê em. Bạn bè hắn nói với hắn : sao mày có con bồ xấu thế. Rồi hắn có bồ mới. Hắn tìm cách tránh mặt em. Hắn sợ em trách móc, sợ em đòi món nợ ân tình vì em đã dâng cuộc đời con gái trong trắng cho hắn. Đáng lý hắn phải xoay xở tìm cách thuyết phục gia đình để cưới em. Hoặc hắn có thể nhờ cơ quan, đoàn thể đến vận động dì Bảy và má em. Hay ít ra thì hắn cũng phải chờ đợi em một thời gian. Biết hắn bạc tình nhưng em vẫn hy vọng và chờ đợi hắn. Nhưng rồi một năm, rồi mấy năm nữa trôi qua. Mùa cưới năm đó, gần cận Tết thì em nhận được thiệp báo tin hắn cưới vợ . Đêm đêm em nằm thút thít khóc thầm một mình.