Phá trinh bạn cùng lớp

Bất giác tôi cảm thấy sợ hãi. Nhưng rồi tôi lại tiếp tục, tôi đẩy bàn tay nàng đang che âm đạo lại, bất giác thấy mấy giọt máu nhỏ ra, biết đã phá trinh nàng, tôi lặng lẽ nắm tay nàng, rồi nằm đè lên nàng. Hai thân thể không có một mảnh vải cọ xát nhau khiến cảm giác sợ hãi tan biến, thay vào đó là cảm giác đê mê mà tôi đã cảm nhận thấy lúc nãy. Tôi lại đưa dương vật của mình vào âm đạo của nàng. Dường như lúc này dương vật đã vào dễ dàng hơn, và khi cảm thấy không vào được nửa, tôi nhìn xuống và thấy mình vẫn chưa vào hết. Tôi chợt nhớ lại những bộ phim, khẽ cười rồi dùng tay nâng mông nàng lên, rồi tôi dùng sức đẩy dương vật mình tiếp tục. Thế là dương vật chui tọt vào sâu hơn, và tôi lấy đà, từ từ đẩy vào rút ra. Tôi vừa làm, vừa bóp nhẹ hai đầu vú nàng, nàng rên lên những tiếng khe khẽ, hai tay nắm chặt hai bên hông tôi. Tôi làm như thế được khoảng 5 phút thì cảm giác tê dại của dương vật xuất hiện, tôi cố gắng nhắp nhanh hơn, gấp hơn, hơi thở cứ dồn dập. Và rồi tôi xuất tinh… Một làn khí nóng ấm phọt vào trong âm đạo. Cả hai đứa chúng tôi cùng cong người lại, rên lên rồi cùng ôm nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy…

Tối hôm ấy, tôi đưa nàng về và hứa sẽ giữ kín chuyện này cũng như từ nay sẽ không bao giờ làm thế nữa. Nàng cũng buồn khi biết mình không còn là con gái nữa, nhưng nàng biết rằng trong lòng tôi cũng chỉ có mình nàng nên nàng cũng nguôi ngoai. Chúng tôi cùng hứa sẽ thi thật tốt trong kì thi này và sẽ cùng nhau dành được dành được danh hiệu Học Sinh Giỏi. Có lẽ đó là phần thưởng duy nhất mà tôi có thể có để làm vui lòng nàng cũng như tiễn nàng ra đi… Và các bạn biết không, tôi đã tặng được cho nàng món quà đó đó!

Bây giờ nàng đã đi rồi. Trước khi đi, nàng có để lại một lá thư mà nàng đã viết từ lâu rồi, chỉ có thêm vào thôi, giống như quyển nhật kí vậy đó mà. Trong đó ngoài mấy câu chúc, mấy lời thăm hỏi còn có đoạn này mà tôi xin được viết nguyên văn như sau:
–  …. D. ơi, ngày đó T. đã có thể không cho D. hôn T. đâu! Thực chất vì T. quý D. mà thôi. Với lại nói ra thì sợ D. tự ái… Nhưng D. biết không, T. cũng có lòng tự ái, và khi D. làm như vậy, T. rất buồn D., D. có biết không? Nhưng thôi, D. đã hứa thì T. tin, T. không nhắc chuyện đó nữa, nhưng T. khuyên D. từ nay đừng có hễ ai cũng làm như vậy nhé, T. thì không sao nhưng người khác thì có sao đó! Điều thứ hai, sở dĩ T. nói ra chuyện T. sắp đi xa vì T. muốn D. sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn khi không có T., để cho mọi người biết không có T. thì D. vẫn là một thành viên quan trọng của lớp, vẫn có đủ tự tin để tiếp tục bước trên đường đời. Nhưng D. lại làm T. thất vọng quá. Nhưng thôi, dù sao thì D. cũng đã rất cố gắng trong kỳ thi vừa rồi, chúc D. cầu được ước thấy nha… điều thứ ba, T. muốn nói chuyện ngày ấy chỉ có hai đứa mình biết thôi đấy, mong rằng sau này khi gặp lại D., D. sẽ không còn có những suy nghĩ ích kỉ, nông cạn, bồng bột nhé… Coi như đó là món quà T. tặng D. khi chia tay vậy, đừng nghĩ xấu về T. nhé, được không? Hứa với T. rồi đó!…

Đó là những gì tôi muốn bạn đọc hiểu thêm về tôi, về một con người chỉ mới học lớp 11 nhưng đã có những hành động thiếu suy nghĩ đến như vậy… ôi, chỉ còn biết trách sao số tôi khổ thế này! Nhưng các bạn biết không, qua đó tôi đã rút ra một bài học nhé, đó là hãy cố sống sao cho phù hợp với chính lương tâm của mình, có như vậy thì mọi người mới có thể yêu mến mình được. Mà muốn vậy thì hãy nên trau dồi chính đạo đức của mình xem đã sống lành mạnh chưa? T. ơi, D. đã hiểu T. muốn nói gì rồi, bây giờ thì D. biết lỗi mình lắm rồi, D. cảm ơn T. đã giúp D., nhưng có lẽ cái giá của T. là quá cao hay sao ấy? Lần sau đừng có ngốc vậy nữa nhé, ý mà làm gì có lần sau, D. sẽ mãi mãi chờ T. quay trở về, mãi mãi luôn đấy, T. có tin không???