Phá trinh ba bạn nữ

Tôi run run hôn lên trán nàng rồi dần xuống mắt, mũi, tai nàng rồi ngượng ngùng, tôi ấp úng thủ thỉ vào tai nàng “Quân?Quân?thương?”. Bỗng Linh chợt né đầu qua một bên, tay nàng bất ngờ đẩy tay tôi ra khỏi người nàng, nàng xô tôi ra xa, hai mắt giận giữ nhìn tôi như căm hận “Đồ lừa dối, Linh biết hết rồi,?”? Tôi chợt tỉnh lại, vẫn chỉ là giấc mơ nhưng nó làm tôi bắt đầu suy nghĩ đến những gì mình đã làm trong 3 ngày qua. “Linh ơi, Quân thật đáng xấu hổ, Quân không xứng với Linh nữa rồi, phải chi Quân đừng cùng vời ba người kia, Quân chỉ thương Linh mà thôi, hãy tha lỗi cho Quân?” Cảm giác tội lỗi và nỗi nhớ Linh làm tôi thao thức, gần sáng tôi mới chợp mắt được một chút.

Trời về trưa, tôi bừng tỉnh và ngạc nhiên khi mình vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đi ăn sinh nhật hôm qua. Ngồi dậy, định bụng cởi đồ ra đi tắm rửa cho tỉnh táo, tôi bỗng phát hiện có một tấm giấy nhỏ trong túi áo mình. Lấy ra coi, đó là một tấm thiệp xinh xắn, nhỏ vừa vặn trong lòng bàn tay được làm rất khéo léo, trong thiệp chỉ vẻn vẹn mấy chữ, đúng là nét chữ của Linh: “I love U, Linh”. Chẳng biết tôi đang tỉnh hay vẫn còn mê nữa, làm sao Linh bỏ tấm thiệp này vào túi tôi, tối qua tôi chỉ nhìn thấy nàng từ xa, có lúc nào lại gần nàng đâu? Vậy là chỉ có lúc tôi ở trong phòng ngủ. Lúc đó tôi có mơ không ?