Nhật Ký Của Mẹ

12 – Dư Chấn Dồn Về Bốn Chân Giường (TT)

Phơi bày cái bướm mủm mỉm trước mặt con lúc nãy mẹ không thấy xấu hổ, vì dục vọng nó làm mẹ mù quáng rồi quên đi hết những điều phải nghĩ, nhưng việc đái trước mặt con và đái cả lên luôn mặt con nó làm cho mẹ xấu hổ, xấu hổ thì không đúng lắm nhưng có cái cảm giác là nó trên mức thẹn thùng có vẻ nó đúng hơn, mà cũng có thể là do mẹ đã đạt cực khoái đến mức cao trào nên cơ thể mẹ nó không làm mẹ mất hoàn toàn lý trí nên mẹ có cái giác đó cũng nên, để chữa cháy cái sự trên mức thẹn thùng đó, mẹ kéo con dậy, đẩy con lên ngồi ở ghế sofa rồi mẹ quỳ xuống ôm lấy con, rồi lấy má của mẹ chà lên khắp mặt con để lau khô những hạt nước đái của mẹ đang ngự trị trên khuôn mặt mèo con của con, vừa chà xát mặt mẹ vào mặt con vừa rủ rỉ “ cảm ơn con, con giỏi lắm, mẹ thích lắm, mẹ chưa bao giờ được như hôm nay, con làm mẹ không biết gì là trời là đất hết”, nói xong mẹ hôn nhẹ lên má con, rồi lấy hai tay cởi áo con ra, thật ra trên áo con không có bị ướt gì nhiều, nhưng mẹ vẫn dùng mặt mẹ miết lên ngực con rồi mẹ liếm âu yếu lên ngực con, một hành động như bao loài động vật khác, khi con cái được con đực thỏa mãn thì con cái cũng hay ấu yếm liếm lên con đực. Con vòng hai tay xuống hai nách mẹ rồi ôm chặt lấy mẹ, có vẻ như con muốn tiếp tục cuộc truy hoan để thỏa mãn cơn khát dục vọng trong con người con. Nhưng mẹ, một con cái đã no đủ với cơn lên đỉnh không còn gì để mà lên thì cơ thể cũng chùng xuống về độ ham muốn, mẹ sợ mẹ không đủ đam mê để cùng con hoan lạc một cách mãnh liệt, nên mẹ nắm lấy đầu con rồi hôn lên trán con “moazzzzzzzz, nãy mẹ hơi mệt vì đứng quá lâu, với lại mẹ mới bao la sung sướng xong, giờ con chịu khó kìm nén lại, mình nghỉ xí và lau chùi cái chỗ kia, rồi xí nữa mình sẽ tiếp tục làm những cái gì mà con biết mà con chưa làm nghe?!”, nói xong mẹ cầm áo con và áo mẹ đứng dậy, mẹ cũng lười nên dùng hai chiếc áo thấm hết mớ nước tiểu giữa sàn nhà, rồi vào nhà vệ sinh vắt thật khô, để vào trong giỏ áo quần bẩn, mẹ tìm đồ lau nhà rồi đi ra lau nhà. Ban đầu khi cơn nứng nó ngự trị mẹ, mẹ lõa thể trước con mà không có gì phải nghĩ, nhưng giờ cơ thể mẹ nó đã khác lúc đó vì nó được quá no đủ, nên mẹ không tự nhiên khi nghĩ tới việc mẹ trần truồng đi lại trước mặt con nên mẹ vào phòng ngủ lấy chiếc váy phủ rồi phủ đầy lên cơ thể mẹ, vừa lau nhà mẹ vừa hỏi con.

– Con thi xong rồi, giờ lên trường có học hành gì nữa không?

– Dạ không mẹ ạ, lên chủ yếu sinh hoạt, chơi và đợi nghỉ hè thôi

– Ừ, thế để mẹ xin phép cô giáo cho con ngày mai nghỉ học nhé?

– Dạ

– Vậy con đi tắm đi, tắm xong, xí nữa…”Chơi”.. với mẹ

– Dạ

Thật ra câu mẹ định nói là “Xí nữa… Đi Chơi với mẹ”, nhưng lúc đó mẹ ma quái nên mẹ vứt đi chữ “đi”, “Chơi..với mẹ”, một cái bẫy chữ nhằm gợi chút tưởng bở để rồi thất vọng rồi đâu đó lại được như ý nghĩ của con, chứ thật ra lúc đó mẹ muốn mẹ con mình ra ngoài ăn chè mè đen và bánh flan, vừa cho con giảm “căng thẳng” vừa cho mẹ thời gian để có lại sự hứng khởi ở mức tối đa. Con tắm rửa, mẹ nhắn tin cho cô giáo xin cho con nghỉ với lý do ngày mai có việc đột xuất, tuy đã hơn 22h, nhưng xin phép làm phiền cô giáo bằng một tin nhắn, đời có bao nhiêu ngày sung sướng đâu mà có cơ hội để làm phiền cô như thế này lần thứ hai. Nhắn tin xong, mẹ cởi váy và mang nội y vào để chuẩn bị ra ngoài cùng con, vừa mang nội y mẹ vừa ngắm “em bé” của mẹ qua gương, sao hôm nay “em bé nó xinh và dễ thương đến lạ”, vừa ngắm em bé, vừa có xúc cảm với “em bé” của mẹ, mẹ lại cảm thấy thương “bạn của em bé” vì nó muốn gặp “em bé” quá chừng mà chưa được gặp, lại bắt “bạn em bé” phải đợi chờ trong sự “căng thẳng” thêm đôi chút thời gian. Mẹ thay đồ xong thì con cũng tắm rửa thay áo quần xong, hai mẹ con đi taxi cho nó tiện, mẹ cần có chút tập trung để nghĩ đôi chuyện, vốn bản tính mẹ là làm bất cứ điều gì cũng có kế hoạch hoặc ít nhất là có chút suy tính trước, không làm thì thôi chứ đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, tỉ mỉ đến từng tình huống, kết quả tối đa nhưng không xâm phạm đến lợi ích của người khác, lấy đúng lợi ích mà mình xứng đáng hưởng. Có lẽ nhờ như vậy mà sau rất nhiều năm lăn lộn mẹ cũng có chút của ăn của để cho chính mẹ và cho cả gia đình mình. Điều làm mẹ phân vân nhất chính là việc mẹ lấy đi sự trinh trắng của con, trinh trắng ở thể xác con thôi. Chứ trinh trắng trong suy nghĩ của con, trinh trắng trong xúc cảm về tình dục của con, mẹ không hề lấy, mà chính con đã tự làm vấy bẩn con khi đã tiếp xúc quá sớm với những chuyện “nhạy cảm” của người lớn. Chính con còn biết nhiều hơn những gì mẹ biết về chuyện của người lớn, mẹ là một người phụ nữ gần 40 tuổi nhưng đã không biết quá nhiều về tình dục như chính con đã biết. Khi sự khao khát điên cuồng trong con người mẹ nó nổi lên mẹ dám vô lương để vứt hết những ràng buộc về luân lý, nhưng khi cái khao khát đó nó lắng xuống, không phải là mẹ không nghĩ, nghĩ nhiều lắm chứ, nghĩ về những dòng tinh nóng bỏng đầu đời của con bắn vào tử cung của mẹ, nghĩ về đôi môi trinh nguyên của con hiến dâng cho đôi môi của mẹ, hiến dâng cho bầu vú, hiến dâng cho môi lớn môi bé của “em bé”, hiến dâng cho mồng đốc, cho cửa mình của mẹ. Những thứ đó đáng lẽ phải dành cho con dâu tương lai của mẹ mới đúng, nhưng mẹ trong những cơn khát tình đã chiếm đoạt mất của con dâu. Có thể dựa vào cái sự giao hoan trái lề này mẹ đã xử lý bao quy đầu cho con, cho con tập sự trước những điều mà sau này sẽ làm cho con dâu của mẹ chết mê chết mệt, có thể trang bị cho con nhiều điều để bảo vệ sinh lực sao cho bền bỉ về sau, nhưng nếu dùng những thứ đó để tặc lưỡi mà bỏ qua cái tội “dùng trước” những thứ của con dâu thì quả thực mẹ là kẻ siêu ngụy biện. Nghĩ đến con dâu mẹ nghĩ đến hai lần con “xâm nhập” “em bé” của mẹ lúc trước, có thể là do quá kích thích, cũng có thể là do cơ địa của mẹ khác thường nên cái “thời gian” con duy trì xâm nhập nó không được dài cho lắm, nếu sau này con dâu của mẹ là người không dễ đạt cực khoái thì với cái thời gian đó, mẹ sợ con dâu của mẹ sẽ bị thiệt thòi, đàn bà thời nay đâu chỉ có mỗi việc là đẻ con, còn đó bao lạc thú cần khám phá nữa chứ. Kiến thức về sức khỏe giới tính thì bác sỹ đã cho con chắc là quá đủ, nghệ thuật làm tình thì Cô Giáo T, Nốt Ruồi K…trang bị cho con cũng có lẽ là quá thừa và quá sớm. Còn lại hai mấu chốt vấn đề là thời gian xâm nhập cho con và câu chuyện mối quan hệ của con và mẹ.