Mộ Dung Thiên

Tác giả: Nam Quốc Sư

Phần 1

“Thông báo với tất cả các hành khách, máy bay của chúng ta hiện tại đang đi vào trong khu vực có bão, máy bay sẽ bị rung lắc mọi người hãy chú ý thắt dây ăn toàn chúng tôi sẽ cố gắng ra khỏi vùng bão xin các hành khách chớ lo lắng”

Tiếng của cơ trưởng vang lên trong máy bay nhất thời làm tất cả mọi người xôn xao một hồi, ai mà biết hôm nay bão bất chợt đổ bộ vào chứ.

– Aiz, chán thật.

Tiếng của một thanh niên 21 tuổi vang lên. Hắn tên là Triệu Tử Phong hiện nay đang làm ông chủ nhỏ của một tiệm bánh, vốn đang trên đường đi tới USA mà máy bay lại đi vào vùng đang có bão khiến hắn bực mình không thôi.

Lấy ra cây đàn ghita vuốt ve một hồi đôi mắt hắn lại hiện ra biết bao nỗi buồn. 3 năm trước em đã tặng mình cây đàn này, 3 năm sau đàn còn mà người đã đi rồi.

Nghĩ đến căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi mạng sống của nàng, hắn không khỏi hốc mắt đỏ tươi.

– Sao mình lại khóc chứ? Không phải mình đã hứa với Rin là sau khi em đi phải mạnh mẽ lên sao.

“Ầm ầm ầm ầm” chiếc máy bay đột nhiên rung rắc mạnh mẽ, bên trong buồng lái không ngừng phát ra tiếng kêu píp píp của bàn điều khiển chứng tỏ hệ thống đã bị vô hiệu hoá.

– Lão Trung người nhìn xem đó là cái gì.

Người phi công hoảng sợ nhìn về phía trước nói với cơ trưởng của máy bay này. Người cơ trường hiển nhiên cũng bị một màn này dọa sợ rồi.

– What cái đéo gì vậy?

Chỉ thấy phía trước là một cái vòng xoáy màu đen không ngừng hút tất cả mọi thứ vào trong, nếu nói là hố đen cũng không có gì sai, bao quanh nó là từng đạo điện mang màu tím không ngừng chuyển động như linh xa cùng với màu đen kịt bên trong kia khiến tất cả mọi người trong máy bay hoảng sợ dựng cả tóc gáy.

Cả máy bay tất nhiên hỗn loạn một trận rồi. Triệu Tử Phong tất nhiên cũng bị kinh động một hồi, đây là lần đầu tiên hắn thấy một dị tượng như vậy, đây cũng không phải là phim điện ảnh đi.

Máy bay càng ngày càng rung lắc dữ dội hơn, hành khách bên trong cũng không ngừng la hét, chiếc máy bay ngày càng bị hút tới gần lỗ đen kia.

– Máy bay MH378 chúng tôi đang gặp sự cố trên trung tâm vùng bão, xin trụ sở chỉ thị cho chúng tôi để chúng tôi thoát ra khỏi sự cố này.

Tên phi công đã cố gắng liên lạc rất nhiều lần với trụ sở sân bay Nội Bài nhưng đắp lại hắn chỉ có tiếng kêu ‘xè xè’ trên radio.

– Hết rồi, hết thật rồi. Lão Trung chẳng nhẽ chúng ta cứ như vậy mà chết trong hoàn cảnh này sao.

Người gọi là lão Trung kia thở dài đáp lại, trong đôi mắt hiện rõ nét tuyệt vọng và khổ đau.

– Lão nhìn à, bây giờ chúng ta biết làm sao đây, có lẽ số phận đã sắp đặt như vậy rồi. Nhưng dù sao cứ như vậy mà chết đi tôi không quan tâm, dù sao… dù sao tôi còn có đứa con vừa mới sinh, tôi còn chưa được.

Nhìn thấy mặt đứa trẻ nữa, còn vợ tôi nữa nếu bà ấy biết tin tôi chết thì sẽ khổ tâm như thế nào.

Nói đến đây nước mắt hắn đã chảy dài ra gò má. Người phi công kia cũng sững sờ một chút trong đầu hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ vì tình yêu đã chờ đợi mình trong suốt 8 năm qua.

“Rắc rắc. Ầm”một tiếng chiếc máy bay bỗng nhiên bị xé làm ba, tất cả đều bị hút vào trong lỗ đen kia. Triệu Tử Phong cũng đồng dạng bị hút vào tay hắn vẫn nắm chặt cây đàn và cái Vali hành lý kia, đến khi cảm nhận được một cỗ năng lượng muốn xé tung người thì hắn mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại miệng nở nụ cười nhẹ nhàng nói.

– Rin à, cuối cùng anh cũng đến được với em rồi.

Sau đó hắn mới mất đi ý thức nằm trôi nổi trong lỗ đen kia, nhất thời có vô số hạt bụi màu đen tím yêu dị ôn hoà bao bọc lấy hắn mang hắn đi thật xa.

Ở một nơi nào đó, trên một dải đất trống bằng phẳng khoảng chừng có một trăm người tụ tập ở đó đang.

Nhìn chằm chằm vào lỗ đen không xa miệng Không ngừng bàn tán, chỉ thấy trang phục(… ừm… gọi là y phục cũng được)này mang theo phong cách cổ xưa, người nào người đấy đều tản ra từng luồng linh lực mang theo nhiều màu sắc và mang theo những vũ khí khác nhau, có mấy người còn trực tiếp lăng không. Những cảnh như thế này chỉ có trên phim mới có nha nhưng đây không phải là phim nha, đây hiển nhiên đã là một thế giới khác rồi.

Giờ phút này mọi người Đang Không ngừng bàn tán xem trong hố đen rốt cuộc có cái gì, họ đã chờ ở đây ba giờ đồng hồ rồi.

– Mộ Dung gia chủ ngài đoán xem có thể trong lỗ đen kia có thể nào là đang tồn tại một bảo vật tuyệt thế nào không.

– Hắc trưởng lão, theo như ta thấy nó giống như là một cơn bão năng lượng rồi tạo ra một lỗ hổng không gian thì hơn.

– Tại sao ngài lại nói như vậy?

Bên kia người gọi là Hắc trưởng lão kia cũng hiếu kỳ hỏi.

– Haha chỉ là linh cảm của ta thôi, hồi còn tuổi trẻ khí thịnh ta cũng đã đọc qua nhiều loại sách nói về thời trung cổ, theo ta thấy cái lỗ đen này tám phần giống với những gì ghi trên đó.

Mộ Dung gia chủ vừa dứt lời trong lỗ đen kia lập tức phát sinh dị động. Một đạo năng lượng mạnh mẽ phóng thích ra đẩy lùi những người xung quanh đó ra hơn 10m cùng lúc đó một bóng người bay ra cùng với một chiếc đàn và một cái Vali.

Những người ở đó sau khi lại gần quan sát một hồi không khỏi tinh thần trầm xuống hừ lạnh nói.

– Hừ, không ngờ chỉ là một tên tiểu tử bình thường, làm lão tử tưởng rằng bảo vật xuất thế.

– Trực tiếp giết một kiếm là xong đi.

– Tưởng thế nào lại là một tên tiểu bạch kiểm.

– Vứt vứt vứt.

Một lão già định một kiếm kết liễu người thanh niên đang nằm bất tỉnh này thì lão già Mộ Dung kia khoát tay ngăn cản.

– Các vị bằng hữu chậm đã, ta đối với tiểu tử này có chút hiếu kỳ mọi người có thể nể mặt lão phu này tha cho hắn một mạng được không?

– Ừm… nếu đã như vậy cứ theo ý của Mộ Dung gia chủ đi.

– Ta thấy tên tiểu tử này chả có gì đặc biệt, cứ như vậy theo ts ngài đi.

– Đa tạ các vị, nếu sau này có thời gian rảnh rỗi thì Không ngại đến Mộ Dung gia ta chơi.

– Ha hả, nhất định nhất định vậy Không làm phiền gia chủ nữa chúng ta xin cáo từ.

– Cáo từ.

– Cáo từ.

Đợi cho mọi người đi hết lão gia chủ mới phân phó cho thị vệ mang người này Không ai khác là Triệu Tử Phong về, đối với tiểu tử này lão cảm thấy hiếu kỳ.

Phần 2

– Ư ư, đây là đâu? Ta chưa chết sao?

Triệu Tử phong vừa tỉnh dậy mơ mơ màng màng nói. Hắn thấy căn phòng này dường như lạ hơn những căn phòng mà hắn từng ở, căn phòng mang theo phong cách cổ xưa có tính chất trang nhã. Đầu hắn hiện tại truyền đến những cơn đau buốt, thật khó tin là hắn vẫn sống sót được sau thảm họa máy bay bị hút vào lỗ đen ấy.

– Tiểu Tử ngươi tỉnh rồi à.

Mộ Dung gia chủ chậm rãi đi vào gian phòng cất lời hỏi Triệu Tử Phong, có vẻ hắn rất hứng thú với tên tiểu tử này.

– Tiền bối ngài là? Mà tại sao ta lại ở đây chẳng nhẽ ta chưa chết sao?

Triệu Tử Phong mờ mịt hỏi.

– Không, ngươi chưa chết mà vẫn đang sống khỏe re, mà ta vân không hiểu sao ngươi vẫn sống sót được trong cái lỗ đen đó. Tiểu tử ngươi từ đâu đến đây?

Lão già Mộ Dung híp đôi mắt già nua của mình lại hỏi Triệu Tử Phong.

– Tiền bối ngài nói gì vậy? Ta… ta…

Tử Phong còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy đầu mình tựa như đau nhói, hắn cảm giác cả người mình như bị lão già này xem hết những ký ức trong đầu.

– Đừng cử động, yên tâm đi ta sẽ không làm hại gì ngươi đâu thả lỏng tinh thần ra.

Sau một hồi lâu Tử phong rốt cuộc cũng không chịu được nữa nhắm mắt hôn mê.

– Thật không ngờ tên tiểu tử này ra đến từ một thế giới như thế, vậy thì giữ hắn lại trong tộc xem như cũng không sao đi.

Dứt lời lão đi ra khỏi gian phòng để lại Triệu Tử Phong nằm hôn mê trong giường.

2 ngày sau.

– Thật là đây là cái thế giới nào chứ? Chả nhẽ mình lại xuyên việt đến tận đây sao? Trời ơi tin được không.

Người vừa nói không ai khác là Tử Phong. Sau khi tỉnh lại nhờ hỏi vào mấy người hạ nhân hắn mới biết được đây căn bản không phải địa cầu mà là một thế giới khác.

Huyền thiên thế giới, đây không phải là một thế giới thời đại công nghệ thông tin 4. 0 như nơi của hắn mà là một thế giới VÕ GIẢ. Nơi đây mọi người theo con đường võ học lấy tu luyện làm chính. Trên thế giới này tồn tại một thứ gọi là linh khí, võ giả không ngừng hấp thụ linh khí để tăng thực lực cho mình, song song đó cũng tồn tại linh thú linh thú cũng giống như võ giả hấp thụ linh khí để tăng thực lực cho bản thân, ngoài ra còn tồn tại những linh thảo linh dược.

Về đẳng cấp được chia làm.

++Vũ giả – ++Linh giả.

– Vũ Khí – Linh Khí.

– Vũ Đồ – Linh Đồ.

– Vũ Sỹ – Linh Sỹ.

– Vũ Sư – Linh Sư.

– Vũ Phách – Linh Phách.

– Vũ Tướng – Linh Tướng.

– Vũ Suất – Linh Suất.

– Vũ Vương – Linh Vương.

– Vũ Hoàng – Linh Hoàng.

– Vũ Tôn – Linh Tôn.

– Vũ Đế – Linh Đế.

– Vũ Thần – Linh thần.

+++ Linh thú các thể loại, chia làm nhất giai, nhị giai… mỗi giai chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. (Linh thú lục giai có thể hóa hình)

Linh giả có thể trở thành đan sư vì họ có tinh thần lực cường đại.

Một cơn gió thổi qua khiến cho Tử Phong choàng tỉnh, hắn lắc lắc cái đầu cười nhạt vừa rồi mải suy nghĩ mà quên mất sắc trời đã tối. Hắn hiện tại vẫn chưa thích nghi được với thế giới này, đúng là thật khó tin khi mình lại xuyên việt đến thế giới này.

– Có lẽ nên chấp nhận với cuộc sống thực tại a.

Phần 3

– Nhãi kia, gia gia gọi ngươi tới có chuyện muốn nói.

Khi Tử Phong chuẩn bị đi vào phòng thì nghe tiếng nói gọi mình từ phía sau, hắn quay đầu lại thì thấy một nữ tử xinh đẹp thân mang váy lụa đang trừng mắt nhìn hắn.

– Tiểu thư ngài gọi ta sao?

– Tai ngươi bị điếc à không phải gọi ngươi thì gọi ai.

Nữ tử hừ lạnh nói, hiển nhiên nàng rất bất, mãn với Triệu Tử Phong một tên phàm nhân không biết từ đâu chui ra mà lại làm gia gia của nàng hứng thú với hắn chứ.

– À há vậy đa tạ tiểu thư.

Nữ tử váy lụa trong mắt hiện lên tia chán ghét hất hàm nói.

– Cút đi.

“Ơ cái d*t, con nhỏ này”Triệu Tử Phong Trợn tròn mắt lên, đối với lời nói của nữ từ này hắn rất là bất mãn.

– Công Tử mời ngài đi theo ta.

Bên kia một thị nữ đã tới dẫn đường cho hắn. Biệt viện của Mộ Dung gia chủ cũng không lớn lắm vả lại cũng không có xa hoa cầu kì gì, nhìn qua có mấy phần mộc mạc tạo cho người đến cảm giác gần gũi. Khi hắn vào đến thì thấy một lão già ngồi ở bàn đá chờ hắn.

– Tiền bối ngài cho gọi ta có việc gì chăng?

– Tiểu tử ta hỏi ngươi ngươi có muốn tu luyện không? Ta nhìn ngươi tố chất cũng tốt nếu hiện tại tu luyện hẳn cũng chưa muộn.

– Tiền bối ngài… ngài nói thật sao? Ngài có thể cho ta tu luyện?

Triệu Tử Phong phấn khích hỏi Mộ Dung lão, từ khi đến thế giới này hắn rất muốn được trở thành một võ giả, một võ giả nha có thể tu luyện có thể bay viu viu như mấy nhân vật trong truyện mà hắn hay đọc nha, lão già Mộ Dung nói với hắn điều này làm sao hắn không vui mừng được.

– Ừm điều đó là thật. Có điều ngươi phải gia nhập Mộ Dung gia ta, ngươi coi như đã là người của thế giới này vậy thì hãy quên tất cả đi hãy làm một con người mới hòa nhập với thế giới này.

Mộ Dung gia chủ gật gù chậm rãi nói.

– Vãn bối bái kiến gia chủ, xin gia chủ nhận một lạy của vãn bối.

Dứt lời Triệu Tử Phong quỳ xuống hướng Mộ Dung gia chủ lạy một lạy, đối với lão gia chủ hắn cảm kích vô cùng, hắn đến một thế giới võ giả vôn lấy thực lực vi tôn mà đối với một người bình thường nhwe hắn vốn sẽ không được các võ giả để vào trong mắt mà lão già MỘ Dung này không chỉ cho hắn ở lại Mộ Dung gia mà còn cho hắn tu luyện hiển nhiên là quá tốt đối với Triệu Tử Phong rồi.

– Haha tốt tốt, đứng lên đi coi như tiểu tử ngươi lễ phép, ta sẽ dạy cho ngươi những cái căn bản nhất.

– %#$@%$&^#%&*%… được rồi ngươi thử ngồi xuống cảm nhận linh khí thiên địa xem, phải nhỡ trên con đường tu luyện phải luôn thật bình tĩnh không được nóng vội.

– Nghe theo lão gia chủ.

Triệu Tử Phong ngồi dưới một gốc đại thụ cảm nhận linh khí xung quanh.

Không quá bao lâu hắn cảm nhận được xung quanh mình có từng đạo năng lượng bay lơ lửng quanh mình, nom theo cách hít thở mà lão gia chủ đã dạy cho hắn từng dải năng lượng xung quanh Triệu Tử Phong dần bị hắn hấp thụ vào người tiến vào trong từng đạo kinh mạch và tập trung ở đan điền.

Không biết đã bao nhiêu lâu trên người của Triệu Tử Phong phát ra tiếng nổ nhẹ, xung quanh hắn tọa ra từng tia sáng màu tím đen. Mộ Dung gia chủ một bên quan sát thầm líu lưỡi. “Tên tiểu tử này yêu nghiệt a, người ta cảm nhận linh khí đột phá Võ giả phả mất mấy ngày còn tên tiểu tử này thì sao? 5 canh giờ mà đột phá võ giả rồi, yêu nghiệt yêu nghiệt a” Trong lòng lão thầm nhủ nhất định phải bồi dưỡng tốt tên tiểu tử này.

Nửa canh giờ sau Triệu Tử Phong cũng kết thúc cảm nhận linh khí, mở mắt ra nhìn lão gia chủ.

– Gia chủ, thật đa tạ ngài quá.

– Ngươi cái tên yêu nghiệt này, mới vậy mà trở thành võ giả rồi. Cũng tốt, sau này Mộ Dung gia ta lại có thêm một thiên tài rồi.

Tử Phong bị những lời này của Mộ Dung gia chủ làm cho hắn vui mừng, thầm nghĩ.

“Vậy từ sau này ta đã trở thành võ giả rồi, đáng tiếc ta còn cảm thấy mình hấp thụ linh khí hơi chậm” nếu để cho mọi người biết được suy nghĩ của hắn thì không biết có vác gậy ra đạp cho hắn không nữa, người ta mất mấy ngày mới có thể cảm nhận được linh khí tồn tại mà hắn a, hắn mất bao nhiêu thời gian? Mấy canh giờ lận đó.

Mộ Dung gia chủ cười ôn hòa nói.

– Tốt lắm tiểu tử, cũng không còn sớm nữa ngươi về đi. Từ nay ngươi đã là người của Mộ Dung gia nên cũng thay tên đổi họ đi. Từ nay về sau nhớ kỹ, tên của ngươi là Mộ Dung Thiên.

Nói rồi lão khoát tay đi vào trong biệt viện để lại hắn đứng một mình dưới gốc cây cổ thụ.

– Đúng rồi ha, ta đã là người của Mộ Dung gia, đã là một võ giả, cha… mẹ… hai người ở cõi linh thiên có biết không? Con đã trở thành một võ giả, con sẽ cố gắng tu luyện một ngày nào đó sẽ đứng ở đỉnh cao võ học để cho hai người xem.

Trước khi về hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao kia gạt đôi mắt kiên định nói:

– Từ nay tên của ta là Mộ Dung Thiên.

Phần 4

– Sáng sớm ban mai từng tia nắng ban mai bắt đầu le lói trên đường chân trời báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu, trong gian nhà có đôi chút mộc mạc một người thanh niên ngồi thiền mở mắt ra, trong đôi mắt lóe lên tinh quang. Mộ Dung Thiên sau khi luyện công xong liền đứng dậy làm một động tác ưỡn người, tinh thần sảng khoái nhìn lên bầu trời trong xanh ấy.

– Thật không ngờ sau khi luyện công xong tinh thần ta lại được thoải mái như thế.

Kể từ khi hắn bắt đầu bước vào con đường võ giả đến nay đã được 2 tháng, trong 2 tháng này hắn từ vũ giả sơ giai đã đột phá đến vũ giả trung giai đỉnh phong tốc độ tiến giai cũng gọi là nhanh ha