Hồi ức tuổi trẻ

– Điều tra cái gì chú ơi, mình phải FBI đâu mà điều tra,

– Ơ thế ngộ nhỡ có bồ hay chồng rồi thì sao, yêu vào rồi biết thì có mà treo cổ tự tử à.

– Huynh mày tìm hiểu rõ rồi mới tiến triển. M nghĩ Huynh máy sơ suất thế hả.

– Cố lên Huynh, hẳn 4 đứa cơ mà, Huynh như này không tán được thì bảo đệ, đệ tư vấn cho.

– Nhờ chú tư vấn thì anh thà bỏ, kiếm đứa khác còn hơn, bọn này gái nhà lành mà, cứ có phải có tiền là nó thích đâu.

– Đệ khuyên chân thành mà không nghe, sau đừng hối hận nhâ

– Chú yên tâm, anh chưa biết hối hận là gì. Mà chú thấy đám này được không, nhắm lấy đứa.

– Đệ lạy, đám này á, xinh đấy, nhưng đệ không quan tâm lắm.

– Như nào mà chú lại không quan tâm

– Thua chị Trinh hết, chị Trinh số 1 – Câu nói Huyền thoại của nó.

– Chú được đấy, chưa chán hả – ông cười đểu

– Chán là thế quái nào Huynh – Nó nhấp ngụm cafe

– Thế chú với nó sao rồi. Tiến triển thế nào rồi. Anh tin chắc là chú với nó chẳng phải yêu nhau trong sáng gì đâu

– Huynh lại nói linh tinh rồi – nó chột dạ

– Ừ thì nói vậy thôi, chú làm gì phản ứng ghê thế

Nó cười nhẹ cái, ông thiên trầm ngâm

– Chú đúng số hưởng đấy. Ngày đó bao nhiêu anh tán mà nó có chịu đâu. Chả hiểu sao nó lại chọn chú, nói thật nếu nó không phải em gái anh thì anh hốt rồi.

– Cái đấy phải xem độ đẹp trai của 1 số người – nó vừa nói vừa cười

– Ừ đấy, chú ngon thì chú ra tán 1 đứa xem.

– Thế anh chưa có mối nào à

– Có thì có, nhưng đa số nó yêu tiền của anh chứ yêu anh đâu

– Anh thiên nay rảnh qua quán em chơi hả.

Bà áo trắng nãy chào ổng, ổng cũng đáp lại nhiệt tình, gái hỏi mà. Nó để ý là bọn kia cũng ngoái lại nhìn, có 1 đứa xinh, xinh lắm, tất nhiên vẫn thua chị. Chị 10 thì nhỏ đó cũng phải 9. Lâu rồi nó chưa gặp đứa con gái nào xinh như thế. Bổ mắt quá, còn 1 đứa thì từ lúc bả kia vs ông thiên nói chuyện thì cứ thi thoảng có nhìn nó, hay nó lại ảo tưởng??, Con nhỏ này tóc Chấm qua vai xíu, đuôi hơi xoăn, xinh đáo để ra ấy chứ, cơ cứ nhìn nó thế nó cũng ngại. Nốt cốc cafe, nó với ông thiên đi về, ông vẫn còn lưu luyến chưa muốn đi. Chỉ đến khi chị gọi thì mới chịu đi. Thanh toán xong nó với ông đi lượn vài vòng bên mĩ đỉnh rồi sang bên trường sư phạm. Đến chịu ông nàyz thừa tiền xăng quá. Vì chưa học nên cũng ít sinh viên, suy ra cũng ít người. Ông với nó đi chủ yếu là cho nó làm quen, biết đường xá sau có lạc còn biết đường về.

Nó với ông đi cũng được khoảng 1h, về đến nhà chị thì chị mất dạng không thấy đâu. Ông thiên đi về, nhưng ông để xe lại, bảo đi đâu thì bảo chị chở đi. Còn ông gọi xe cơ quan đến đón. Được, ông này nhìn thế mà chu đáo gớm. Vào nhà chằn thấy chị đâu, gọi thì chị bảo đang ở cái quán thời Trang đầu ngõ vào nhà chị( nhà chị ở trong ngõ ngay ngoài đâu ngõ là quán này, nơi mà chị đánh lạc hướng các anh chàng tán tỉnh chị dau như đỉa, theo chị về tận nhà, chị không về mà vào quán này ngồi tới chiều cũng được, mấy ông kia chán quá bỏ về, có ông còn mò hẳn vào quán theo cơ, giả bộ chọn quần áo gì đấy, chị đi hẳn vào buồng, hết theo. Chị với chị chủ quán khá thân, nó sau cũng thân với chị này, bà này gần 30 rồi vẫn độc thân, cũng trắng trẻo xinh gái mà haizz)

Nó đi bộ ra ngoài. Đến quán, vì ít vào nhừng nơi như này nên nón khá ngại, gọi chị ra thì chị kéo nó vào. Giới thiệu nó với bà kia.

– Bồ em hả Trinh, nhìn xinh zai đó.

Bà trêu nó, nó cũng chả ngại, chị thì cười trừ, ngồi 1 lúc thì gần trưa, nó với chị đi về chuẩn bị bữa trưa.

Phần 6

Nắng tháng 8 đã dịu bớt phần nào cái nóng, nhưng không có nghĩa là nó không nóng, nắng này mà phơi da ra ngoài 1lúc thì… Chung quy là vẫn nóng kinh khủng, chẳng ai lại muốn phơi mình ngoài cái trời này. Người vội vã, tham gia giao thông nhanh, nhanh chóng tìm nơi trú ngụ. Các bà cô thì trùm kín từ đầu tới chân. Như 1 ninja thực thụ vậy, nhất mấy bà đi lead thì. Ninja lead là có thật.

Hè nóng này nên cách ăn mặc của mọi người cũng thay. Con trai thì cởi trần là max, không nói làm gì. Nhưng với con gái thì khác, dám cá rằng trong TruyenSex.Tv nhiều thanh niên yêu mùa hè lắm, nếu mà biết ông nào sáng chế ra cái quần short cho bọn con gái thì chắc chẳng ngại ngần mà nhảy vào ôm hôn đâu Hehe. Chẳng phải lấy ví dụ cô gái nào đâu xa, ngay chị nó cũng đang làm quả 15cm đây. Chân đã dài còn trắng khoe ra này thì bọn trai nổ mắt chết tươi. Nó nhìn quen rồi nhưng không phản ứng lắm, nhưng cũng có vài thằng quanh đó nhìn chị chằm chằm, nó không thích điều này.

– Đã bảo bao lần rồi, nói em thì ngon sao không xem mình, cái này mặc nhà thì được chứ đâu phải cái mặc ra đường – nó hơi gắt, thực sự nó không thích chị hở hang, dù như này là bình thường với người khác trong mắt nó, nhưng với chị thì khác, nó không muốn mấy ánh mắt săm soi vào chị nó.

– Hihi, chị biết rồi – chị líu ríu, biết là nó không thích rồi, tưd trước tới giờ vẫn vậy sao còn mặc – tại nóng với lười thay, mà ra ngay đây chứ có đi đâu xa đâu

– Thế không phải ra đường à, xem bọn nók chảy dãi dai dài kìa

– Biể rồi, xin lỗi rồi mà, hứ, cõng chị – chị đánh nhẹ nó dồi leo lên lưng nó. Nó đỡ chị lên lưng. Trước giờ là thế, chị mỏi chân muốn nó cõng nó luôn sẵn sàng.

Đưa bà cô nặng 53kg này đi hết quãng đường hơn 200m, với 1 thằng gầy còm như nó quả là khó, nhưng quen rồi. Đã thế vừa đi còn bấu véo các kiểu. Bắt nó hộ tống vào tận trong nhà. Thơm chụt nó cái rồi chạy biến lên lầu. Còn nó xuống bếp nấu bữa trưa, theo lịch trình thì sẽ thịt luộc và canh rau, easy nấu. Định bắt tay vào nấu thì trên có tiếng vọng xuống:

– Đã nấu dở rồi để đấy chị nấu cho

Đù, đang đinj trổ tài thì bị ngăn, nó chui vào buống tắm rửa tay, đi lên phòng khách xem tv thì vẫn chưa thấy xuống, ra khép cửa nhà lại thì chị chạy từ trên lầu xuống. Hmm tả sao ta. Chị vẫn chiếc quần 15 cm đó, nhưng áo khác, áo phông trắng, nhưng có lỗ, lỗ như tổ ong ý, 1 cái bằng đầu tăm nhưng chi chít, thành ra mặc như không mặc, mà quan trọng hơn là chị không mặc áo trong. Nhìn được cái gì thì các thím tự hiểu. Nó bảo:

– Ăn mặc thế không sợ người ta nhìn thấy à.

– Người ta nào cơ, có mội chị với em đâu còn ai nữa, hihi – mặt chị tỉnh rụi, vừa nói vừa cười, nói xong chạy biến xuống bếp.

Lắc đầu ngao ngán, nó cũng kê, nhìn quen rồi. Tin rằng bất kì thanh niên nào nhìn thấy thì đều phọt máu chết tươi trừ nó ra, không phải là nó chán, mà là chị như thế quen r. Nếu có bác nào hỏi là chị không ngại à. Xin thưa chắc là không. Nó cũng từng hỏi chị rồi, chị bảo là:

– Chỉ có em với chị, em nhìn rồi thì ngại chi nữa? Mà bộ không thích à.

Thích bỏ mẹ ra ấy chứ, thế nhưng chị mặc thế vẫn chưa là gì. Tầm 2 tháng trước đó, tức là lúc ý nó đang chuẩn bị thi đại học. Nước rút lắm r, nó học cũng khá, nhưng thế chưa đủ. Nó cầm phải ôn tập thêm, nhưng đi ôn lớp thì lại mất kinh phí không rẻ. Lúc đó, chị biết nên đã bảo nó ra nhà chị, chị sẽ ôn cho nó. Hay r, được ở gần chị thì tốt quá, lại được chị ôn cho, đỡ mất phí. Nó ra nhà chị, xin phép bố mẹ thì đồng ý rồi, ở nhà chị 1 tuần.

Cả tuần đó nó về nhà có 2 – 3 lần. Ra nhà chị, cả tuần ý có mỗi chị và nó. Ông thiên ở hà nội, bố mẹ chị thì đi du lịch, vậy là có mỗi 2 đứa, cũng được. Ngày hôm đầu thì chưa ôn, chị lại dẫn nó đi chơi các kiểu. Tối đó nó với chị giao hoan( làm gì tự biết, nói ở trên rồi, không phải xọac). Hôm sau bắt đầu ôn, vì trời lúc ý khá nóng lên nó cần quạt, còn chị… Chỉ mặc mỗi cái quần đùi cũn cỡn, không mặc áo, đóng kín cửa chạy nhông nhông trong nhà. Ngồi ôn cho nó mà 2 quả ý lúc trước mắt thì hỏi làm sau nó tập trung được. Đã thế cứ nhông nhông trước mặt. Nói không nghe cắn răng chịu đựng, qua kiếp này, tu hành chính quả, qua nỗi khổ bị yêu tinh hành hạ. Cả tuần ý chỉ khi nào ra ngoài mới mặc quần dài với áo, hoặc khi có ai đến nhà, chứ khi chỉ 2 chị em thì lại cởi “trần”. Dám cá là các ông sẽ chết tức tưởi, không cho làm gì. Chỉ cái bổ mặt hoi. Chị nó là thế, khi riêng tư thì thì vô tư lắm, mặc như không mặc, nói như không nói, có như không có( phần này hại não nhá).