Hắc Long - Quyển 2

– Muốn xuất sao? Đừng có mơ… Ma Trận Kích Sát… Graoo… Graooo… Húuu… Gào gào… – Đoàn Dự vận nổi công thúc đẩy ma khí trong người bạo phát mãnh liệt, quanh Thiên Sát bây giờ không chỉ là tám ma long cùng tám ma lang nữa mà là hai mươi cong mà long và 30 con ma lang, tất cả cùng lao vào Thiên Sát, cào xé tấn công tối đa để phá vỡ lớp rào chắn kia.

– Graoo… hú hú… xoạt xoẹt… Choanggggg… graooooo… – Nhưng từng đó là không đủ khi tiếng búa va chạm với Hàn Kim, tiếng vang kinh khủng đến mức bán kính 1 dặm cây cối nát tươm như cát, ma khí cũng loang đi tan tành không còn dày đặc nhưng trước kia và đáng nói hơn bây giờ chỉ còn mỗi hai thân hình trên bãi đất hoang la Thiên Sát và Đoàn Dự.

– Chết tiệt, xem ra ta đã khinh thường ngươi rồi. – Đoàn Dự gồng tiếng, so vụ nổ đó có lẽ hắn cũng bị thương khá nặng. Còn về phần Thiên Sát, ông ta vẫn đứng ở đó như chưa có chuyện gì xảy ra, mặt vẫn lạnh không cắt giọt máu, không hổ danh sát thủ thánh cảnh tiềm năng của long tộc đã từng ba phen làm cho long tộc chao đảo ba hồn bốn vía rồi từ đó mang danh phản đồ công cáo truy sát toàn tộc.

Thiên Sát di ảnh tới trước mặt Đoàn Dự.

– Mẹ kiếp! Phập… vùuuu… rầm… – Ăn một cước vào mặt chưa kịp phản ứng đã bị đo đất, Đoàn Dự lúc này mặt mày tái mét.

– Lão tử không thể chết nhảm thế này được, lời chủ nhân dặn dò chưa hoàn thành thì sao có thể chết sớm vậy được, Ma long huyền ảnh… graoooo! – Từ người Đoàn Dự sát khí bỗng chốc sung mãn lại như hồi đầu cả một bầu trời lại tối đen như mực những luồng ma khí không biến từ đâu lại ùa về ầm ầm.

– Haha… hôm nay lão tử muốn… mẹ kiếp! – Đoàn Dự chưa nói hết câu Thiên Sát lại di ảnh ra sau tung đòn như lần này không như lần trước Đoàn Dự cũng có đề phòng bỏi hắn biết khi đối mặt sát thủ cấp thần thượng cấp thì lơ là một chút cũng khiến cuộc đời hắn bay theo gió hoa.

– Đã vậy lão tử sống chết với ngươi… Ma Long Huyền Thương Chi bộ sát… Graoo… Graoooo… ầm ầm… – Từng đầu ma long công kích không ngớt vào Thiên Sát, Thiên Sát cứ chết một con thì hai con lại xuất hiện cùng với sức mạnh của chúng tăng lên gấp bội, nghe có vẻ Thiên Sát đang lép vế nhưng không, mặt ông ta vẫn thản nhiên.

– Nhật… Nguyệt… Thiên Lôi… Ầm ầm… roẹt roẹt… – Từ hư không xuất hiện sau lưng Thiên Sát một vòng nhật nguyệt với những tia sét ầm ầm vang động đất trời.

– Rầm rầm… roẹt xoẹt… graoo… graooo… – Công kích bằng kiếm không được thì dùng sét đánh vậy, ấy vậy mà lại có tác dụng, nhưng đầu ma long không còn đầu tai được như lúc trước.

– Nhất kích… roẹt roẹt… mẹ kiếp… Ma Hộ… ầm ầm… – Nhanh gọn lẻ, không để Đoàn Dự kịp trở tay, đòn chí mạng cuối cùng nhanh chóng ùa tới hắn, ta ra một lớp ma khí phòng hộ nhưng ít nhiều vẫn bị dư chấn.

– Lão tử liều chết với ngươi… bạo long kích sát… graoo… graooo… – Biết mình không còn đường lui Đoàn Dự đành đồng quy vô tận với Thiên Sát may ra để ông ta biết điều còn lui nhưng tính toán của hắn đã sai, sự chênh lệch đẳng cấp quả là không gì nói hết được, Đoàn Dự tuy tu ma đã đạt tới cảnh giới ma vương viên mãn nhưng khi gặp một thần vương thượng cấp mà đúng hơn là thánh vương tiềm năng thì chênh lệch không thể nói hết được.

Đoàn Dự tấn công với những đòn hiểm nhanh, di ảnh trong chớp mắt tinh sơ hở của Thiên Sát nhưng không được, mọi bước đi nước kế của hắn ta dường như điều bị Thiên Sát đọc được, mọi đòn đánh điều bị hóa giải thậm chí có nhưng pha ra đoàn suýt nữa khiến hắn gậy ông đạp lưng ông.

– Phù, hừ hừ hừ… – Tiếng thở hổn hển không ai khác là Thiên, hóa ra hắn bị vùi lấp dưới dưới đống đổ nát giờ mới lên được, trận chiến ác liệt vẫn đang diễn ra, còn Thiên chỉ như con ruồi nhặng mà thôi, không cẩn thận với tình hình hắn bây giờ không may lại chết oan. Nhìn trận chiến này hắn mới nhận ra rằng mình bây giờ vẫn chưa là gì cả vậy mà lúc nãy còn mạnh miệng trước mặt ma vương Đoàn Dự, sống được đến bây giờ phải nói là phúc ba đời của hắn rồi. Chỉ biết im lặng và nhìn, hắn ngay cả đừng còn không nổi thì làm nổi cơm cháo gì đây.

– VÙ vù… vụt… rầm… choang… ầm… ầm… – Đó là nhưng tiếng kêu, tiếng va chạm, những đòn đối kháng trực diện, hai con quái vật đánh nhau như hai thằng saiyan càng đánh càng hăng.

Bỗng nhiên có biến xuất hiện, kẻ thất bại lần này không ai khác là Đoàn Dự, hắn đã tiêu hao hết sạch những ma khí ở trong hồn ma mà lúc trước chủ nhân từng đưa cho hắn, tất cả có nhiều hơn nữa cũng không làm được gì Thiên Sát.

– Lời trăn trối cuối cùng? – Thiên Sát đừng trước mặt Đoàn Dự với thanh kiếm kề cổ hắn bất chợt liên tiếng.

– Trăn trối? Hahaha… Ngươi nghĩ ta sẽ chết sao? Không phải ngươi đến để giúp tên rác thải kia sao? Còn ngươi, không phải ngươi đến tìm con ngươi sao? – Bài tẩy của Đoàn Dự là đây.

– Ngươi biết con ta ở đâu? Ngươi đang giữ nó ở đâu? Mau trả con lại cho ta. – Thiên bất chợt vùng lên, mặc dù không đi được thì hắn bò, miệng hắn không thôi ngớt hỏi Đoàn Dự, mặt Thiên hốt hoảng khi biết con mình vẫn còn sống.

– Haha… được, ta sẽ trả con cho ngươi nhưng ta cần cái mạng này, trao đổi thế nào. – Đoàn Dự đưa ánh mắt chó đẻ nhìn Thiên Sát với cái mép nhếch lên cười khỉnh. Hắn tim rằng với con bài tẩy cuối cùng này thì cái đầu hắn vẫn còn thọ lâu dài.

– Được… được… chỉ cần ngươi trả con lại cho ta, ta đồng ý.

– Ngươi đồng ý nhưng hắn là người cầm kiếm đâu phải ngươi?

– Thiên Sát, tha mạng cho hắn đi, ta xin ông, ta chỉ cần con của ta thôi, tha hắn đi. – Thiên nhìn sang Thiên Sát với ánh mắt cầu xin còn Thiên Sát chỉ liếc mắt nhìn Thiên một cái rồi đưa về nhìn Đoàn Dự.

– Ta xin ông, ta sẽ chấp nhận những yêu cầu của ông chỉ xin ông hãy tha mạng cho hắn. – Thiên vẫn thỉnh cầu trong khi Thiên Sát im lặng, mặt vẫn lạnh tanh của bản năng sát thủ.

Đắn đo một lúc, thanh kiếm cũng dần dần rời cổ Đoàn Dự, Đoàn Dự nhếch mép cười thầm nhưng…

– Vù… phập… – Cái quái gì đang xảy ra vậy? Thiên ngơ ngác, mắt trợn trong không nói nên lời, trên đất là cái đầu của Đoàn Dự.

Quay lại ít phút trước, khi Thiên Sát dời kiếm khỏi cổ Đoàn Dự thì bất chợt thanh kiếm nhanh chóng quay lại cắt ngang cổ hắn không phải vết xước, tất cả là bởi vì Đoàn Dự muốn ám toán ông ta, nhân lúc Thiên Sát có chút lơ là thì hắn vội dùng ma hồn vũ cảnh để đánh lén ông ta bởi đây là tuyệt kỹ ăn mòn khí thể, chỉ cần dính một chút thì cũng đủ để ma khí lan tỏa khắp cơ thể rồi cắn nuốt hết sạch nguyên khí của nạn nhân. Thiên đâu biết điều đó, hắn sững người, đứng hình mất năm giây.

– Ông, ông… cút… cút ngay cho ta… loại người vô tình như ông không đáng để… cút cút… – Thiên không biết nói lên từ gì nữa, hắn gào lên rồi ngất đi trong tuyệt vọng.

Thiên Sát im lặng từ từ mang theo Thiên biến ảnh khỏi bãi chiến trường.

5 phút sau…

Từ cái đầu cộc lốc trên đất tỏa ra một luồng ma khí yếu ớt tan vào sương mù mang theo điều bí ẩn sắp xảy ra…


Còn tiếp…