Đụ vợ thầy giáo - Phần 4

– Thế nào có thích không để chị làm mối cho nào?

– Thích thì dĩ nhiên là em thích rồi nhưng mà quan trọng là Huyền có thích em không đấy, cái đấy mới là khó!

– Nhìn cái kiểu mặt của nó thế là chị dám chắc nó thích em rồi, yên tâm đi, chị nói là nó sẽ thích em ngay thôi mà, có gì đâu.

Tôi chỉ mỉm cười mà trong lòng thầm nghĩ “Kiểu này thì ông thầy Vinh chắc là ức đến tận cổ không còn gì để mà nhìn với nói nữa, vừa cắm sừng lên đầu ông ấy vừa làm thịt con em ông ấy luôn”.

Đưa chị Hoa về công ty rồi chúng tôi đi xem có đối tác nào đến kí kết hợp đồng nữa không, không ngờ thư kí cũng đã đưa cho tôi một số những lịch xin gặp giám đốc và có bàn về vấn đề hợp tác phát triển rồi.

Cầm đưa cho chị Hoa rồi tôi nói:

– Lại có thêm khách hàng nữa chị ạ, kiểu này làm ăn chắc là thuận lợi lắm đây !Em không ngờ lại đông công ty đến đặt hàng như vậy đâu !

– Quan trọng mình làm là có chữ tín thì lo gì không có đối tác hả em, mình cứ làm có chất lượng là có người để ý đến công ty thôi mà. Em xem thế nào rồi thảo ra mấy cái hợp đồng hộ chị nhé.

Tôi về phòng của mình rồi thảo ra mấy bản hợp đồng sau đó thì đưa cho chị đọc lại. Nói chung là cũng chẳng có gì là phải sửa chữa lại cả. Chỉ làm một thóang thôi thì đã đến giờ về rồi. Tôi đưa chị Hoa về rồi về phòng của mình.

Đột có điện thoại của Huyền gọi cho tôi, tôi ngỡ ngàng không hiểu mới gặp thế mà Huyền đã chủ động gọi cho tôi rồi.

Tôi nghe máy thì có giọng thút thít của Huyền:

– Anh à, có rỗi không anh, đi với em một chút thôi, em buồn quá, em đợi ở quán MTV nhé anh nhé !

– Ùh anh có rỗi, em cứ đợi ở đó đi anh đến bây giờ.

Tôi đánh xe luôn của chị Hoa mà đến chỗ Huyền hẹn tôi, hóa ra đó là một quán Bar khá to, cũng gần chỗ làm trước của tôi đi vào thì thấy Huyền ngồi bên cạnh chai rượu đã vơi đi phân nửa cạnh cái góc phòng.

Tôi đến rồi mỉm cười mà khẽ bảo Huyền:

– Có chuyện gì vậy em, mà sao uống rượu nhiều thế không biết ? Uống ít thôi, có chuyện gì thì em nói với anh được không?

– Hì được thôi anh, thằng bạn trai của em dám bỏ em theo một con khác, mẹ nó chứ, coi em không ra một cái gì, còn chuyện bố mẹ ở nhà nữa, suốt ngày cãi nhau, già sắp xuống lỗ rồi mà cứ cãi nhau.

Vừa nói như vậy thì nước mắt của Huyền cũng chầm chậm mà chảy ra, tôi ngồi xuống khẽ ôm nhẹ Huyền vào trong lòng rồi đưa cái khăn giấy lên mà lau nước mắt của Huyền. Huyền khẽ dựa vào vai tôi.

Mùi nước hoa thơm nồng của Huyền làm tôi thích lắm, nó thoang thỏang chứ không như của chị hoa.

Khẽ cúi xuống dưới bóng tối với anh đèn quay loạn xạ nhưng cái bầu vú căng tròn cũng khẽ lộ ra làm tôi thích lắm.

Bóp nhẹ vai của Huyền tôi khẽ an ủi!

– Thôi được rồi mọi chuyện rồi sẽ qua mà em!

Tôi an ủi như vậy thì Huyền càng khóc to hơn, tiếng khóc rưng rức làm tôi cũng não hết cả ruột nhưng tôi cũng thấy thích khi được ôm Huyền như vậy.

Huyền khóc chán thì lại lấy chai rượu, đổ vào miệng mà uống ừng ực. Tôi vội cầm lấy chai rượu để xuống bàn nói với Huyền.

– Thôi nào đừng có uống như thế, em say rồi đấy!

– Kệ em, em muốn say, anh cứ để em uống được không?

Tôi thích dỗ dành con gái theo kiểu khích tướng họ chứ không thích kiểu vỗ về bình thường nên tôi khẽ bảo Huyền.

– Em thích thì em cứ uống đi, anh cũng chẳng cản em làm gì nữa, uống say đi để cái thằng đấy nó cười hẳn vào mặt em, nhìn không khác gì một con người rẻ rách.

Tôi nói như vậy không ngờ lại động chạm vào lòng tự ái của Huyền nên Huyền đùng đùng đứng dậy mà nói!

– Ờ được rồi, đã thế em theo anh xem nó còn coi em là rẻ rách nữa không, đứng dậy về nào, cả buổi nói được mỗi một câu gọi là chí tình chí lý, được đấy.

Tôi khẽ mỉm cười, ôm lấy cái eo của Huyền rồi khẽ đỡ Huyền đứng dậy nhưng do Huyền đã uống rượu nhiều quá rồi nên vừa đứng thì đã khụy xuống vì say. Tôi vội ôm lấy Huyền rồi ra xe dìu Huyền vào bên trong.

Tôi chưa biết đưa Huyền về đâu thì Huyền cũng khẽ mỉm cười mà nói với tôi:

– Anh tưởng em say thật hả ? Còn lâu nhé ! Em thử anh thế nào thôi, ra cầu hóng gió một chút rồi anh đưa e về chỗ ở của anh được không?

Tôi không ngờ Huyền lại nói với tôi như vậy cũng ngạc nhiên nhưng cũng hơi tưng tức vì Huyền dám lừa tôi như thế. Tôi khẽ nói lại với Huyền :

– Em được lắm, dám lừa anh, mà uống như thế mà không say hả ?

– Say làm sao được, em buồn thì em uống thôi chứ khi đi chơi với tụi bạn, có khi em uống cả chai đó cũng chẳng say.

Tôi lườm Huyền một cái rồi cùng Huyền lên cầu hóng gió. Những cơn gió từ sông thổi lên mang theo hơi ẩm làm cho tôi thích lắm. Huyền cũng thích được hóng gió như vậy. Nhìn mái tóc được gió thổi tung bay tôi trông Huyền càng đẹp.

Cái eo thon cùng cái bầu ngực căng tròn làm cho tôi thích vô cùng, tôi cứ đứng đấy mà nhìn Huyền mà thôi.

Thấy tôi như vậy thì Huyền cũng quay lại mà nói:

– Sao mà nhìn em khiếp thế ? Định có ý đồ gì đấy hả ? Mà sao anh được vào làm chỗ chị Hoa vậy anh? Chị Hoa nổi tiếng về việc chọn người đấy, không phải ai chị ấy cũng nhận vào làm việc đâu, nhất là trợ lý của chị ấy !

– À chuyện dài lắm em ạ, nhưng số anh gặp may nên anh mới gặp chị Hoa, nói chung là chị ấy giúp anh nhiều em ạ. Còn chuyện buồn của em, thế nào, nói cho anh nghe được không?

– À ở nhà thì ông già em đi bồ bịch gì đó, em cũng chẳng quan tâm má em ghen nên cãi nhau ầm nhà luôn, còn thằng bạn trai em, thấy con kia xấu hoắc nhưng nhà giàu hơn em một tí nên bỏ em theo.

Tôi thấy Huyền nói như vậy thì mỉm cười mà nói lại:

– Thế thì có gì mà em phải buồn cơ chứ, cái chuyện gia đình thì kệ người lớn với nhau, mình quan tâm vào làm cái gì, mệt người ra còn chuyện thằng người yêu em thì kệ nó đi quan tâm làm cái đếch gì cơ chứ, nó coi thế thì bỏ cũng đáng.

– Hì hì, anh nói thế thì em hiểu rồi, mà có anh để tâm sự thì cũng hay đấy !

– Hì anh mà, tâm sự thỏai mái đi, chẳng có làm sao đâu em, anh em mà. Mà này em mà chọn ai để yêu ấy, ít ra thì cũng chọn người như anh ấy, hiểu không ?

– Vâng như anh, lại hơi bị đề cao mình lên rồi đấy !

– Ai thèm đề cao, vốn anh thế rồi mà sao cần phải đề cao lên làm gì !

Tôi nói chuyện như vậy thì Huyền cũng thích lắm. Tôi với Huyền cùng nhìn xuống dòng sông, ngắm dòng nước đỏ nặng phù sa đang chầm chậm chảy ra biển. Một lúc sau Huyền khẽ ngẩng lên mà nói với tôi:

– Khéo em chọn anh có khi ổn đấy anh nhỉ. Ít ra không yêu được thì đã có người để nói chuyện. Mà anh có người yêu chưa đấy !

Tôi thấy Huyền nói với tôi như vậy thì quay ra mỉm cười mà trêu Huyền tiếp:

– Anh cao giá thế, làm sao mà có ai theo anh được cơ chứ hì hì, anh làm gì có ai yêu đâu, có gì đâu mà con gái yêu !

– Vâng cao, mà cao thế em kéo anh xuống để yêu đấy, có làm sao không nào, nhìn mà ngứa mắt thế.

Tôi khẽ cười mà không nói gì chỉ khẽ nhìn Huyền mà thôi, khá muộn thì tôi mới cùng với Huyền về nhà tôi. Huyền ngạc nhiên mà nói:

– Eo trợ lý giám đốc gì mà ở trong cái căn nhà tồi tàn thế này không biết !

– Hì anh mới được chị Hoa cho làm chức đấy, anh còn chưa lấy được bằng vì ông anh của em không cho đây này !

– Ôi cái ông ấy làm theo nguyên tắc, nói làm cái gì anh, em với anh ấy có hợp tính nhau đâu, từ bé đến giờ đã cãi nhau rồi, em là em chỉ hợp với chị Hoa thôi anh ạ.

– Anh mới biết làm thôi. Chị Hoa dạy anh thì anh làm đấy mà chứ có làm được gì đâu?