Đối đầu

Thấy riết đâm ra hết sợ, ai nói thấy ma, quỷ, vong máu me ghê gớm chứ tôi thì không, họ y chang như người bình thường, chỉ có cái họ siêu nhiên hơn biến là biến mất tiêu, hay đơn giản là ngồi trên cây vắt vẻo chơi hay có đôi lúc họ không cho nhìn thấy mặt, có cố nhìn cũng không thấy được gì cả chỉ thấy hình dáng, có lẽ tôi không trêu chọc gì họ nên họ không bày ra những hình ảnh ghê rợn hù dọa tôi, đấy là ở thời điểm này chứ sau này đi làm tôi bắt đầu gặp những hình ảnh ghê rợn hơn rất nhiều.

Phần 2

Quay lại với câu chuyện chị hai tôi ở nhà một mình tha thẩn tìm con mèo cưng đúng lúc đó tên Sáu Rẫy đi ngang qua, chị tôi lập tức quay lưng bỏ vô nhà do gần đây chuyện tên này xích mích với ba tôi cả làng ai cũng biết tất nhiên chị tôi cũng biết nên tránh mặt đi vào trong.

– Tìm mèo hả con, nãy chú thấy nó chạy vô chỗ đầm dừa đó! – Tên Sáu Rẫy buột miệng nói cố ý cho chị tôi nghe.

– Thiệt hả chú! – Chị hai tôi hốt hoảng dừng bước.

– Ừ mới thấy nó tức thì mà hình như nó bị mấy con chó dí chạy dữ lắm! – Nói xong sáu rẫy bỏ đi tiếp tục lùa vịt về trên gương mặt lộ ra một nụ cười gian manh.

Và rồi chị tôi lại đưa ra một quyết định sai lầm tai hại, chị tin lời sáu rẫy và chị quyết định đi tìm chú mèo cưng của mình, một quyết định khiến chị mãi mãi rời xa mọi người trong oan ức, mỗi lần nghĩ đến đây tôi luôn tự thầm trách chị sao ngốc quá vậy, sao lại tin thằng đó… tại sao? Nhưng sau này được đào tạo những khóa tâm lý tội phạm những bài học về tâm lý con người tôi mới biết quyết định của chị lúc đó là theo lẽ thường của một cô gái mới lớn còn ngây thơ nhìn mọi thứ toàn màu hồng, chưa biết được cái sự khắc nghiệt của xã hội đầy dối trá, thật thật giả giả, ác ác thiện thiện này, chị chỉ nghĩ chị sẽ tìm lại được chú mèo cưng, chị nghĩ ông ta chỉ xích mích với ba thôi, với chị thì ông ta muốn giúp, vì lúc trước khi còn chơi thân với ba, ông ta cũng tốt hay cho chị trái cây, bánh kẹo.

Con người khác con vật ở chỗ biết dùng lý trí đè nén dục vọng, đè nén bản năng, khi mà lý trí không làm được điều đó thì chính thức trở thành một con thú và Sáu Rẫy đã trở thành một con thú điên trong mắt chị hai tôi khi vừa tới đầm dừa, một nơi cây dừa rợp bóng mà chỉ mùa thu hoạch chủ vườn mới vào để thu hoạch còn bình thường không một ai đi vào đó để làm gì.

Sáu rẫy bám theo và điên loạn ôm lấy chị hai tôi từ phía sau, xô vật chị chúi ngã nhào về phía trước không thương tiếc, một tay nhanh nhẹn thô bạo nắm cổ áo chị mà giật mạnh, cái áo thun đồ bộ ở nhà đâu đủ sức chống lại sức kéo đó lập tức rách toạc lộ ra nữa phần cơ thể của chị.

– Á… cứu… đừng… đừng… cứu…

– La đi… la đi coi ai cứu mày… la đi…

Sáu rẫy ánh mắt lúc này như chó sói nhìn cơ thể chị hai tôi thèm thuồng, nhanh chóng hắn nhào tới nắm quần mà xé… xé… roạt… cuối cùng đồ đạc trên người chị cũng bị xé vứt vương vãi khắp nơi, chị hai tôi lúc này vùng vẫy tay quơ được cái gì thì quơ dùng hết sức ném mạnh về tên sáu rẫy đang điên loạn nhào tới.

Chị khóc hoảng loạn la lớn đến khản giọng nhưng ở nơi đầm dừa này vào ban trưa chả có ai để có thể nghe được lời cầu cứu của chị, chị vung 2 chân đạp tán loạn vào tên sáu rẫy, may mắn một chân đạp thẳng vào ngay mặt hắn khiến hắn đau đớn, lợi dụng hắn bị đau chị lồm cồm bò dậy vụt chạy.

– Bụp… một bàn tay hôi hám chộp ngay cổ chân chị khiến chị té ngã dập mặt xuống đất.

– Má mày! Đạp tao hả! Đạp hả! Con mẹ mày! – Tên sáu rẫy có hơi men trong người công với dục tính và bị chị đạp đau công với nỗi hận bị ba tôi đánh vỡ đầu tất cả những thứ đó dồn vào đôi tay bóp chặt cổ chị tôi, ánh mắt hắn đỏ sọc như điên, miệng không ngừng chửi rủa điên cuồng.

Chị vùng vẫy hai tay quơ quào ngạt thở, sức của một cô gái mới 17 sao có thể chống lại một thằng điên loạn lực lưỡng…

Tôi bật khóc khi kể đến đây, chị kể cho tôi đến đây là chị biến mất…

– Minh! Dậy con, dậy đưa chị hai đi! – Tiếng mẹ tôi khóc tức tưởi đau đớn đánh thức tôi dậy.

Tôi bàng hoàng bật dậy, từ từ nhớ lại… hôm qua kể xong tôi khóc ba ẵm tôi vào phòng ngủ đến sáng nay mới dậy.

– Công an bắt tên sáu rẫy chưa mẹ!

Mẹ tôi không trả lời mà lại khóc to hơn, ngoài sân là tiếng kèn đám ma í éo sầu thảm, cuối cùng chị cũng được đưa ra ruộng nhà tôi, một mộ phần nằm chênh vênh trên một mảnh ruộng, thương cho anh Nam mấy ngày nay anh ấy cứ ở đây lo phụ đám tang cho chị, anh ngồi thẫn thờ nhìn quan tài của chị và hôm nay anh đứng lặng im thật lâu bên mộ phần của chị…

– Công an bắt tên sáu rẫy chưa ba! – Câu hỏi lại được tôi lặp lại với ba mình.

Ba tôi khẽ xoa đầu tôi, ôm tôi vào lòng không trả lời, ánh mắt ba ươn ướt nhìn xa xăm vào mộ phần của chị.

Câu hỏi cứ theo tôi suốt cả tháng trời và câu trả lời của tôi nhận được từ ba mẹ cũng chỉ là công an nói đợi đang điều tra nhưng tôi nhìn ra được trong ánh mắt ba và mẹ là một sự chán chường, đau khổ.

Tôi lân la hỏi hàng xóm này nọ thì cũng chỉ nghe y chang câu nói đó, chỉ biết thêm một vài chi tiết là công an có triệu tập tên sáu rẫy lên lấy lời khai xong rồi cũng thả về rồi lại triệu tập lại thả về cứ thế.

Sau này khi đi làm tôi lật lại hồ sơ vụ án chị tôi thì thấy tên sáu rẫy khai đi khai lại chung quy vẫn là chối hết, giám định pháp y thì chị tôi bị hiếp dâm âm đạo có vết rách, có tế bào tinh trung nam trong âm đạo, nguyên nhân tử vong là ngạt thở đến chết do ngoại lực tác động vào cổ, điều tra nhân chứng thì không một ai thấy chị hai tôi đi theo tên sáu rẫy, nhưng tên chó đó thì lại có chứng cứ ngoại phạm là vào thời gian đó hắn đang nhậu cùng đám bạn và những tên kia đứng ra xác nhận cho hắn và điều tôi không hiểu nhất là giám định cho thấy tế bào tinh trùng nam tại âm đạo chị không phải là của tên Sáu Rẫy…

Tại hiện trường vụ án sau 2 ngày mới phát hiện được thi thể của chị do mọi người đổ xô đi tìm và thấy chị đang bị vùi xuống mương bên hàng dừa, nếu không nhờ cơn mưa lớn làm ngập mương chị nổi lên có lẽ sẽ không tìm thấy chị, cũng may tìm được thi thể chị trong vòng 72 tiếng chứ nếu không thì ngay cả tinh trùng cũng không còn để mà giám định, nhưng cũng vì nó mà mọi dấu vết về hiện trường cũng gần như bị xoá sạch, về mặt động cơ giết người 99% là tên sáu rẫy khả nghi nhất, nhưng về mặt bằng chứng là con số 0, hơn nữa hắn còn có bằng chứng ngoại phạm… và thế là vụ án cứ thế chìm dần chìm dần… giá như lúc đó có các công cụ hỗ trợ giám định tiên tiến như bây giờ.

Lời nói của tôi một thằng nhóc mới 12 tuổi không đủ sức thuyết phục nói bậy nói bạ duy chỉ có anh Vệ công an mà giờ là sếp tôi có vẻ anh tin lời tôi nhưng tin thì tin nhưng không có bằng chứng thì làm được gì bây giờ, anh cũng cố gắng qua nhà tên sáu rẫy lục soát cố gắng tìm manh mối về con mèo mà tôi có kể cho anh để từ đó dẫn dụ tên sáu rẫy khai nhưng chết tiệt là con mèo đó lại xuất hiện ở nhà tôi ngay ngày chôn chị tôi.

Ba và mẹ tôi buồn sốc một thời gian khá dài, còn tên sáu rẫy sau khi bị triệu tập vài lần rồi thả do không có bằng chứng nên không tiến hành bắt giữ được rồi hắn cũng lẳn lặn bỏ đi mất tích không ai biết.

– Haizzz tội nghiệp con hai đúng là trời con không có mắt… con nhỏ tốt vậy mà… đã vậy còn không bắt được hung thủ… – bà dì tôi qua chơi ngồi than trách nói chuyện với mẹ tôi.