Con nhà nghèo - Phần 11

Tỉnh dây, bàn tay của chị vẫn nắm nhẹ nhàng lấy bàn tay của tôi. Con cặc của tôi vẫn nằm trong háng của chị. Cái mu lồn thì cũng đã đỏ ửng lên do được tôi làm những mấy lần từ tối hôm đến bây giờ rồi.

Khẽ hôn nhẹ lên gò má hồng hào của chị rồi tôi khẽ nói:

– Nào dậy đi chị Lan Phương ơi. Sáng rồi đấy, làm gì mà ngủ như chết thế không biết ! Dậy đi nào.

Tôi nói nhưng cũng sờ chầm chậm lấy cái bầu vú của chị rồi bóp chầm chậm. Chị Lan Phương cũng khẽ mở đôi mắt to tròn của mình ra nhìn tôi và nói lại:

– Sao trời đã sáng rồi cơ à. Mà gọi chị dậy sớm làm gì thế cứ để chị ngủ một chút nữa đi em !

– Thế chị cứ ngủ đi nhé. Em đi xuống dưới nhà đây. Hôm nay em còn mấy tiết học quan trọng ở trường nữa đây này, chị cho em mượn cái xe của chị nhé, không em đến trường muộn mất.

– Ừ được rồi, em cứ lấy xe của chị mà đi đi. Cầm lấy mấy trăm mà đi ăn này.

Tôi khẽ cầm mấy trăm chị đưa rồi xuống dưới nhà tắm rửa thay quần áo rồi ra lấy xe đi. Tôi cũng chưa lái ô tô lần nào nhưng nhìn chị Lan Phương lái rồi lên tôi cũng không còn thấy lạ lẫm nữa. Khẽ tra cái chìa khoá vào bên trong ổ tôi khẽ nổ máy rồi đi chầm chậm ra. Tôi chưa quen lên cũng chỉ đi chầm chậm mà thôi. Đang đi thì có tiếng điện thoại kêu hoá ra là của chị Lan Phương. Tôi nhấc máy nghe thì chị khẽ nói:

– Trưa nay em về ăn cơm với chị nhé. Hôm nay chị đi chợ mua đồ rồi đó.

– Vâng em biết rồi, em học xong rồi về ngay thôi mà.

Tôi vào trong lớp và bắt đầu làm những bài kiểm tra của mình. Công nhận là để cũng khó vì tôi chưa ôn một chút nào, nhưng do là đề mở lên cũng tương đối dễ làm. Tôi làm xong thì uể oải lái xe về. Vừa đi thì mấy thằng bạn thấy tôi đi thì nói:

– Mới mua xe cơ à. Dạo này giàu thật đấy nhỉ, mới trúng quả gì mà đậm thế ?

– Đâu có trúng quả gì đâu, đây là xe bà chị cho mượn đấy mà, hôm nay đi học muộn quá lên mượn tạm của bà ấy mà đến trường thôi chứ có tiền đâu mà mua cơ chứ.

Tôi nói chuyện xã giao với mấy người bạn đó rồi phóng xe ề nhà. Thật không ngờ chị Lan Phương đã chuẩn bị mọi thứ ở bàn ăn rồi. Công nhận là tay nghề nấu ăn của chị cũng khéo vô cùng. Thấy tôi về thì chị mỉm cười mà nói:

– Vào bàn ăn đi em. Mọi thứ chị đã chuẩn bị hết rồi đó.

– Nhưng sao hôm nay chị lại làm nhiều món thế hả chị. Là ngày gì mà quan trọng thế ?

– Chẳng là ngày gì đâu. Muốn tầm bổ cho em chút thôi. Không được à. Hôm qua làm cho chị như thế chắc là mệt lắm rồi chứ gì.

– Làm gì mà mệt lắm đâu hả chị cũng bình thường thôi mà chị. Ở quê thì cũng có nhiều việc còn mệt hơn thế này nữa cơ. Có đáng gì đâu.

Tôi khẽ cười rồi vào ăn cùng với chị Lan Phương. Như một người vợ đảm đang chị chiều tôi vô cùng. Khẽ gắp thức ăn cho tôi rồi mỉm cười bảo tôi ăn nhiều lên. Tôi cố gắng ăn nhiều cũng một phần vì đói một phần vì không phụ tấm lòng của chị.

Ăn xong xong thì tôi nghỉ một chút rồi cùng chị Lan Phương đến chỗ làm. Tôi và chị Lan Phương đi cùng nhau như vậy mọi người cũng chú ý nhưng chỉ vài buổi là quen vì chị Lan Phương rất biết giữ ý tứ trong chuyện này.

Tôi cùng tập với nhiều người. Lần này là tập đi đôi, tôi thấy như vậy thì khẽ nói với Quỳnh.

– Quỳnh à, chúng ta tập chung nhé, có lẽ anh và em diễn cùng nhau lại được đấy

– Ok may quá em chưa biết tập cùng ai đây. Anh em mình cùng tập nhé

Tôi đi tập cùng Quỳnh. Thân hình của Quỳnh cũng ngon lành vô cùng. Nhất là cặp vú thì to lớn lên căng phồng đẹp đẽ. Cái eo lại thon nhỏ nữa, cộng thêm với cá đùi thon dài Quỳnh càng đẹp xinh hơn nữa. Đôi mi cong vút lên không cần đeo mi giả khiến tôi đoán Quỳnh cũng là một người đàn bà dâm đãng vô cùng.

Khẽ đi được mấy vòng thì tôi cầm tay và dắt Quỳnh theo nhạc, những ngón tay trắng hồng thon nhỏ búp măng của Quỳnh khiến Quỳnh càng đẹp hơn. Khuôn mặt của Quỳnh ngoài đôi lông mi cong vút còn có đôi má núm đồng tiền giúp Quỳnh trông có duyên hơn nữa.

Tôi dắt Quỳnh như vậy, nhưng cũng nhìn sang chỗ chị Lan Phương xem chị có phản ứng một chút nào không. Hoá ra biết đây là tập thôi lên chị cũng chẳng có phản ứng gì mà chỉ dẫn chúng tôi tập một chút. Anh Quân thì cũng tập nhưng chỉ là lấy ví dụ cho quen lại thôi vì anh cũng đã quá nhuần nhuyễn rồi.

Tôi tập một chút thì nghỉ rồi tập tiếp. Chẳng mấy chốc thì cũng đã đến tối. Tôi về một mình mà không còn đi với chị Lan Phương nữa. Vừa ra thì Quỳnh kéo nhẹ tay tôi rồi khoác tay rôi như một người yêu vậy. Khẽ mỉm cười Quỳnh nói:

– Anh à, em đói, anh đi ăn cùng em nhé. Em biết chỗ này có món phở ngon lắm anh ạ.

– Ừh được rồi anh đi cùng em, anh cũng đói lắm rồi đây này. Kiếm chỗ gần gần thôi nhé, không là anh không chịu được nữa đâu.

– Yên tâm đi anh, cũng gần đây thôi mà chẳng xa lắm đâu, quán này ngon cực luôn đấy. Ăn mãi mà chẳng thấy chán đâu. Mà sao hôm nay anh không đi cùng với chị Lan Phương về à ?

– Không hôm nay chị ấy có việc bận lên anh về một mình. Nào sắp đến chưa nào ?

– Cũng sắp đến rồi đấy anh ạ, ăn xong thì anh đến chỗ nhà em chơi được không anh, anh em mình cũng phải biết nhà nhau chứ.

– Được rồi, ăn xong thì anh đến, ok chưa, tối này cũng buồn. Vợ ở nhà chắc là mong lắm đây.

Tôi nói như vậy thì Quỳnh chỉ cười mà không nói gì vì biết tôi cũng đã có vợ ở nhà rồi. Chúng tôi vào một quán phở mà Quỳnh đã chỉ. Công nhận là phở ở đây cũng khá là ngon lành. Nhất là giá lại rẻ nữa. Nhìn cái miệng chúp chím của Quỳnh ăn từng miếng phở trông càng xinh xắn hơn.

Thấy tôi cứ nhìn như vậy thì Quỳnh cũng đỏ mặt lên những cũng khẽ nhỏ nhẹ mà nói với tôi:

– Sao anh không ăn đi mà nhìn em khiếp thế. Mặt em có nhọ hay sao à ?

– Không phải như vậy nhưng mà thấy em ăn như vậy xinh lắm. Nhất là cái má núm đồng tiền của em đó, nó cứ ngồ ngộ trẻ con làm sao í, nói chung là dễ thương.

Tôi nói như vậy thì Quỳnh cũng không nói gì mà chỉ cắm cúi mà ăn thôi. Hai chúng tôi ăn xong thì cùng về nhà trọ của Quỳnh. Khu nhà trọ của Quỳnh cũng dạng dạng như khu nhà trọ của tôi. Tôi khẽ hỏi Quỳnh:

– Em thuê nhà trọ này có một mình hả em ?

– Vâng có một mình thôi anh, thuê nhiều mất tự do, cứ một mình như thế này, muốn về lúc nào thì về, thích ăn cái gì thì ăn, thích chơi thích ngủ lúc nào tuỳ thuộc vào mình, phụ thuộc như thế kia chán lắm.

– Sao mà tính em giống tính anh thế. Anh thuê trọ cũng có một mình mà thôi chứ chẳng thuê cùng ai cả. Như thế thoải mái.

Tôi ngồi một chút thì Quỳnh khẽ mỉm cười mà nói

– Đợi em thay quần áo cái nhé. Đừng có mà nhìn trộm đấy nhé.

– Yên tâm anh không nhìn đâu mà lo. Mà anh nhìn thì em cũng có mất cái gì đâu nào.

Tôi cười nói như vậy thôi. Còn Quỳnh khẽ lườm tôi kéo nhẹ cái màn gió mà cởi chầm chậm cái áo của mình xuống. Tôi mới đầu không nhìn nhưng do cái màn gió Quỳnh kéo vào vẫn lộ ra mộ cái khe khá là lớn. Tôi mới khẽ liếc vào trong.

Thân hình nõn nà của Quỳnh khẽ được tôi nhìn rõ đôi chút. Nhất là hai cái bầu vú, công nhận là vú của Quỳnh to thật cái áo lót mỏng tang, ôm khít như vậy khiến nó trông càng căng lên đẹp đẽ vô cùng. Quỳnh còn mặc cái áo lót màu cam nữa lên trông càng khêu gợi hơn.

Cởi cái áo xong thì Quỳnh khẽ cởi cái quần của mình. Cặp chân ngọc ngà hiện ra, đùi của Ngọc khá trắng và dài, khiến tôi thích vô cùng, nhất là cái mu lồn cũng khẽ căng lên ở phía trong cái quần lót, cái quần lót của Quỳnh cũng là màu cam nữa lên trông càng hấp dẫn hơn. Tôi thấy như vậy thì không kìm long được nữa, kéo luôn cái màn gió ra.

Tôi nhảy luôn vào mà ôm chặt lấy Quỳnh. Quỳnh bất ngờ có rúm người lại nhưng trên người thì cũng chỉ còn mỗi bộ quần áo lót mà thôi. Quỳnh cũng khẽ hơi đẩy tôi ra một chút thôi rồi nói: