Con nhà giàu - Phần 4 (Hết)

Mùi tinh dịch lên men ngai ngái làm cho Uyên cảm thấy rất khó chịu, không hiểu hắn lấy ở đâu ra nhiều nước mà xuất vào người nàng nhiều như thế, nàng dùng rất nhiều sữa tắm thoa lên người rồi xả nước nhưng vẫn không sao gột hết được cái thứ đặc trưng đàn ông của Dũng còn dính trên người nàng, từ đầu tóc đến tận gót chân, chỗ nào cũng dính cái thứ trắng đục như sữa ấy. Đó là mới kể khí Dũng bắn lên người nàng chứ chưa nói đến bao nhiêu cái của ấy hắn phọt vào bên trong lồn, Uyên vẫn cảm thấy bên trong lồn mình ậm ạch rất bức bối. Nàng dạng chân cúi gập người xuống dí vòi shower vào cửa mình rồi cho nước bắn phụt vào sâu bên trong lồn, dòng nước mát lạnh chảy ngược ra mang theo những cặn khí đàn ông còn sót lại bên trong.

Uyên hi vọng là đêm qua Dũng đừng xuất nhiều khí vào lồn nàng quá kẻo bị dính bầu thì nguy, nàng nhẩm tính, có lẽ cũng dễ bị lắm đây vì giờ là thời điểm thích hợp của nàng cho việc mang thai. Uyên rùng mình thấy hơi ớn lạnh nếu nàng có con với gã, chả lẽ nàng lại trở thành heo nái đẻ con cho cả hai ba con nhà hắn hay sao. Nàng đứng trần truồng trước tấm gương lớn tự ngắm nhìn bản thân trong lúc chờ tóc sấy khô, tấm thân nõn nà của nàng trải qua một đêm mưa bão tơi bời lại càng trở nên quyến rũ, nàng chưa nghĩ chuyên xa hơn nhưng chắc chắn sau khi ông Long mất, nàng cũng không thể nào ở goá như vậy được, nàng cũng là đàn bà, cũng có quyền được tận hưởng cuộc sống gói chăn như bao người khác. Nói trắng ra, Uyên cũng cần một cái buồi của một con đực cắm phập vào lồn an ủi nàng hàng đêm, nhưng đó phải là cái buồi của một gã đàn ông nàng yêu thương, nàng có tình cảm chứ không phải là cái cục thịt gớm giếc đêm hôm qua của Dũng. Giờ Uyên chỉ muốn cho hắn một nhát dao để thoả sự căm thù của nàng, nhưng nàng cũng hiểu trước hết nàng và con cần phải thoát được khỏi cái nhà này đã rồi mới có thể tính chuyện xa hơn. Chừng nào còn ở đây thì nàng vẫn còn chịu sự ràng buộc với Dũng và khó có thể chống lại những ham muốn đòi hỏi của hắn.

Đáng lẽ Uyên đã rời khỏi đây ngay đêm hôm đó nếu con nàng không bị ốm, con nhỏ sốt cao gần như mê man khiến Uyên phải tức tốc đưa vô bịnh viện. Nàng bàng hoàng nhận tin dữ, con nàng phải phẫu thuật do tim có vấn đề. Nàng biết làm sao hơn ngoài việc quay vè cầu cứu gã đàn ông mà nàng căm thù, Uyên không có tiền riêng, nàng phụ thuộc về tài chánh vào ông Long, giờ là vào Dũng.

– Không có vấn đề gì, cô có thể nói với bịnh viện tiến hành phẫu thuật ngay cho con nhỏ, tôi sẽ nộp tiền viện phí ngay chiều nay. Dù gì nó cũng là máu mủ của ba tôi, tuy nhiên cô biết điều kiện của tôi là gì rồi đó, chắc cũng không cần tôi nhắn phải không

Hắn ngừng lại chờ động tĩnh của Uyên nhưng nàng cũng không nói gì, yên lặng nhìn hắn, cắn chặt môi bật máu, nàng gật đầu cam chịu

– Thực ra tôi chỉ muốn hai mẹ con cô ở lại đây để chăm sóc cái nhà này thôi, cũng là chỗ thờ cúng ba tôi nữa mà. ngoài ra nhỏ vợ tôi cũng đang có bầu, nhờ cô chăm sóc giùm tôi luôn thể.

– Ngoài ra luôn thể còn phải chăm sóc anh ở trên giường nữa đúng không, anh khỏi cần vòng vo làm gì Dũng ạ, tôi với anh đâu còn xa lạ, hiểu nhau quá rõ rồi mà. – Uyên chua chát ngắt lời hắn.

– Phải tôi quên mất là hai ta không còn xa lạ, cám ơn cô đã nhắc nhở không tôi lại không nhớ nổi là đã từng chơi cô lúc nào cả. Thôi giờ tôi kẹt mấy việc, cô cứ vào bịnh viện với con đi, tối nay tôi sẽ bàn tiếp với cô về cái chuyện “luôn thể” cô nói khi nãy sau.

Hắn gằn mạnh vào cái chữ “bàn” nhưng nàng hiểu tối nay làm gì có chuyện bàn tính nào khác giữa nàng ngoài cái chuyện khả ố kia. Lúc này nàng chỉ còn nghĩ đến con đâu còn tâm trí nào nghĩ đến sự chung đụng với gã. Nhưng có điều con nàng cần nàng làm cái việc chung đụng ấy để cứu sống nó. Trước chính nàng cũng đã chấp nhận chung đụng với ông Long, kết quả là đẻ ra một đứa bé, giờ nàng lại chung đụng với con riêng của chồng để cứu lấy con đẻ của mình. Cái vòng loạn luân luẩn quẩn đang siết dần sợi dây thòng lọng quanh cổ nàng trong lúc Uyên cam tâm tình nguyện để yên không vẫy vùng mặc mọi thứ đưa đẩy ra sao thì ra. Chỉ có một điều mà Uyên thấy kinh sợ, nàng không ngờ buổi tối mà nàng phải hiến thân tự nguyện cho thằng con chồng lại đến nhanh và bất ngờ đến như thế…….

– Thơm …thơm lắm – hắn suýt soa, vừa cởi banh hai vạt áo vừa dí sát mặt vào ngực Uyên, mùi hương đàn bà một con nồng nà hoà lẫn mùi dầu thơm khiến cho khứu giác của Dũng như tê dại.

Uyên mặc xác gã làm gì thì làm, ít nhất giờ nàng chỉ cảm thấy vui. Ngày kia người ta sẽ phẫu thuật cho con gái nàng, con nhỏ sẽ được cứu sống, một cách đơn giản mà nàng không ngờ. Mạng sống cả đời của con chỉ cần được đánh đổi bằng cái lồn của nàng, Uyên nghĩ đấy cũng không phải là giao dịch quá thiệt hại cho nàng. Thậm chí thành thực, nàng còn phải cảm ơn gã đàn ông đang ngồi trên bụng nàng hiện giờ, nhờ hắn, đúng hơn là nhờ tiền của hắn mà nàng mới giành được sự sống cho con.

Dũng đã trần truồng từ nãy giờ, hắn cởi quần áo nhanh đến nỗi nàng không kịp nhận ra hắn trần truồng từ lúc nào, mãi cho đến khi da thịt hắn chạm vào da thịt nàng Uyên mới biết là hắn đã không còn mặc bất kì thứ gì trên người nữa. Nàng thì cũng không khá hơn gì bởi Uyên biết là mình cũng sắp cởi truồng ra giống như hắn đến nơi. Áo xống nàng thì bị hắn lột ra ngay từ khi mới bắt đầu, bàn tay hắn đang đặt lên cái quần của nàng. Uyên nhắm chặt mắt khi gã kéo tụt mảnh vải che thân dưới của nàng ra khỏi thân thể, nàng làm theo đúng yêu cầu của hắn nên giờ thì nàng trần trụi hoàn toàn, chỉ còn có những đám lông đen che chắn cho nàng, ngoài ra không còn gì cả. Đêm bị hắn hiếp nàng không mặc đồ lót, không ngờ lại khiến Dũng thích thú, hắn yêu cầu nàng từ giờ trở đi ở nhà không bao giờ được khoác đồ lót lên người, chắc để hắn dễ làm trò hơn khi nào thấy hứng. Thoạt đầu Uyên từ chối vì nàng thấy thế dâm đãng quá, song nghĩ lại đằng nào nàng chẳng phải “cho” hắn, chẳng phải cởi hết ra thì coi như là nàng đỡ phải cởi một món, chẳng tiện hơn là mặc vào rồi lại bị cởi ra nên nàng đồng ý làm theo ý thích của gã. Uyên biết Trinh – vợ Dũng cũng bị hắn bắt phải làm thế, mấy lần nàng bắt gặp Trinh ở nhà mà không mặc dồ lót. Nàng không thấy lằn vải đồ lót hằn lên trên cặp mông Trinh qua lớp quần ngoài nhưng vì đó là chuyên tế nhị của vợ chồng người ta, nàng là phận mẹ kế không tiện xen vào. Giờ thì nàng cũng phải làm y hệt thế, vậy càng mát, nàng cũng thấy mấy cái thứ đó nhiều lúc vướng víu.

Hai tay Uyên cảm thấy hơi mỏi vì phải chống xuống giường hơi lâu, nàng cúi gắm mặt sát xuống nệm trong lúc mông hẩy lên thật cao để Dũng chơi nàng từ phía sau. Hắn cầm lấy mái tóc nàng như một kị sĩ cầm dây cương ngựa, hắn bắt nàng phải cử động mông nhanh hơn bằng cách thúc vào đít nàng những cú dập thật mạnh. Uyên thấy cái kiểu làm tình này trông người đàn bà chả khác gì con chó cái, nàng thấy nó mang tính động vật sao đó, mấy lần cùng ông Long nàng đã tính phản đối không chịu diễn cách này nhưng ông Long lại nói thích kiểu vầy nên nàng lại thôi. Tuy là làm tình kiểu chó giúp nàng nhẹ nhàng hơn, lỗ lồn nàng mở rộng ra phía sau làm nàng thấy đỡ đau mà còn thấy sướng hơn, nhưng cứ nghĩ cảnh mấy con chó cũng làm nhau y hệt như thế này là Uyên đã thấy không thích rồi.