Cô vợ tiếp viên hàng không

Quỳnh ngất ngây, cô như ngạt thở, tim đập loạn xạ, người cô cứ co lại. Cô cảm thấy cái gì đó tuôn trào không dứt. Cô xiết chặt, thật chặt ông chồng của mình, lỗ đít cô nhíu chặt lại. Hùng biết vợ mình ra rồi, cái cảm giác trơn tru hơn, lại co chặt hơn cái thằng nhỏ của anh, rồi cái cảm giác nóng bỏng hơn, mới đã nứng làm sao. Anh cảm thấy thằng nhỏ căng cứng căng cứng, anh tranh thủ nắc tới tắp. Cơ thể anh như nghẹn lại. Thằng nhỏ giật nảy lên, xịt ra … dử dội ào ạt. Hùng ngất ngây, anh gục xuống mình vợ, úp mặt lên hai trái đào tiên nhớp nháp mồ hôi nóng bỏng đê mê

Nằm yên như thế không biết bao lâu, hai cơ thể dịu dần, Quỳnh lật chồng qua. Cô gác hai chân qua người chồng, cô như không muốn ông chồng mình trốn mất vậy. Quỳnh hạnh phúc lắm … TV vẩn chưa hết chương trình … vói tay bấm tắt cái ” rì mót “, Quỳnh vui lắm … cô vui lăm … vì cô đã biết cách ” trị ” cái chứng ” quá ư là lý trí ” của ông chồng mình …

Giật mình tỉnh giấc, Quỳnh thấy mình vẩn còn gác chân qua người chồng … hai chân cô như tê cứng … Quỳnh lấy nhẹ hai chân ra, cô chờ một lát cho bớt tê … vói tay lấy cái gối tựa trên sa lông, cô đở đầu chồng lên, đút cái gối xuống. Nhìn chồng ngủ, Quỳnh vui lắm … cô đứng lên, còn phải rửa rái, súc miệng … rồi còn phải châm cà phê nửa chứ …

Kể từ hôm đó, Quỳnh biết mình phải làm gì khi ái ân. Cô thích thú khi cả hai người cùng đạt đến cái đỉnh tuyệt vời kia cùng một lúc. Thỉnh thoảng, khi rảnh rổi cô cũng thích thú nếu được hai, ba lần đạt cái khoái cảm ấy, nhưng thường ngày, cả hai người ai cũng thoả mản với chỉ một lần duy nhất. Và ai cũng có được giây phút tuyệt vời ấy …

Quỳnh nhớ lại, cô vui lắm … âu là hai vợ chồng cô không còn lệ thuộc vào chiếc giường ngủ nửa, cô cùng chồng có thể làm chuyện ấy ở bất cứ chổ nào … khi thì trên chiếc ghế, khi thì trên bàn, lúc ở nhà tắm, lúc trên sân thượng, khi trên giường, khi dưới đất … Quỳnh còn nhớ, nhiều khi cô trần truồng, núp ở đâu đó … bịt mắt chồng, chồng cô hơi giật mình … rồi anh chàng thích thú khi sờ thấy cái cơ thể trần truồng êm ái của vợ mình. Nói chung, cả hai người giống như những đứa trẻ thơ, chúng vô tư, không chút e dè, chúng hồn nhiên “vô số tội” … Tuy có một điều mà cô không bao giờ quên là phải luôn luôn “không cho thằng quỷ nhỏ kia có thời gian nghĩ ngơi”. Cô không thể cho phép cái lý trí mạnh mẻ kia có thời gian hoạt động, cô phải cho cái cảm giác của anh chàng kia hoạt động không ngừng. Có như thế thì cả hai cùng đạt được cái mình mong muốn – Cái đỉnh cao nhất, tuyệt vời nhất trong quan hệ vợ chồng …

Tinh thần luôn được thoả mản, cơ thể cũng đủ giờ nghĩ ngơi. Quỳnh càng yêu đời hơn, nó quả là thú vị đấy chứ. Cuộc sống vợ chồng mà không được như thế thì có lẻ nó vô vị khủng khiếp lắm. Quỳnh thoải mái lắm, cô như trẻ đẹp hơn xưa, hấp dẩn hơn xưa, cuộc đời là thế đấy.