Cô nhân viên ngân hàng

“Reng…. reng…”

– Anh Phát, tình hình sao rồi anh? Chừng nào đón em về quê?
– Không ổn rồi Liên ơi! Anh đi đường bị cướp nó trấn hết tiền, bấy lâu nay anh chạy nhiều đầu để có tiền mua miếng đất ở quê như dự tính.
– Trời sao anh không nói sớm, anh có bị sao không? Hay anh lên Sài Gòn lại đi, em bán căn nhà này rồi về quê với anh luôn.
– Thôi khỏi em ơi, giờ ở quê làm ăn cũng khó lắm. Mất mùa thì chết mà được mùa thì bị ép giá. Anh có mối làm ăn này hay hơn.
– Là mối gì anh?
– Anh có chổ lấy quần áo xuất khẩu bị lỗi, mình mua về đem ra chợ bán. Mỗi cái tính sơ sơ lời 15 – 20 ngàn, cũng đủ sống qua ngày.
– Ừ, em nghe vậy…. về đây với em đi.

Ở tuổi 38 Liên có sắc đẹp mặn mà, dù chưa có con với ông chồng già nhưng ngực cô cũng không còn săn như các cô gái. Da trắng, vòng 2 cũng còn rất khá vì chưa từng sinh nở. Ba Phát lanh quanh ở nhà Liên không xa, hắn xem tình hình xem bà có bị lừa không hay đang lừa hắn vào bẫy để cho giang hồ xử. Dù gì hắn cũng lấy của bà gần cả tỷ chứ ít gì.

Hắn nghe lời người ta đầu cơ bất động sản nên cả tỷ đó và cả số tiền tích được bấy lâu bây giờ thành căn biệt thự hoang ở thành phố mới Bình Dương, không biết bao giờ mới bán được. May cho hắn là còn vài trăm triệu trong ngân hàng.

Tối hôm sau, hắn gặp lại Liên trong căn nhà ở quận 12, Phát biết phải làm gì để bù đắp những ngày xa vắng. Hắn đi vào phòng tắm, tắm táp sạch sẽ rồi quấn chiếc khăn đi ra. Liên vào tắm ra lại xịt ít nước hoa và diện cái áo ngủ hai dây vừa đủ che phần hạ bộ.

Liên nhẹ nhàng leo lên giường hôn vào vai trái hắn, nơi có hình xăm là trái tim tan vỡ. Hắn áp môi vào môi Liên, hôn nhè nhẹ, rồi chuyển sang say sưa, ngấu nghiến, hắn đưa lưỡi vào miệng Liên và nút lấy lưỡi nàng.

Dưới ánh đèn mờ, Liên thật khiêu gợi trong chiếc áo ngủ, mái tóc đen xõa trên gối, trên vai, làm Phát say đắm. Nó ghì chặt bờ vai nàng, hôn từ vai xuống ngực, rúc vào nách nàng. Vì chủ động hưởng thụ nên Liên nằm dang 2 tay ra, Phát không hề vướng víu gì hết. Nó đưa tay bóp nhẹ đôi vú nàng qua làn vải mỏng rồi kéo nhẹ 2 dây xuống, úp mặt vào giữa 2 vú hôn lia lịa, bàn tay vừa nhào nặn, vừa se se núm vú đỏ hồng của nàng.

Bầu vú nàng tự nhiên săn chắc, cương cứng, Phát biết mình đã kích thích được người nàng rồi. Hắn ngoạm từng bầu vú trắng ngần và nút say sưa, lúc này Liên đã nhắm nghiền mắt lại tận hưởng cảm giác sung sướng ấy, nàng buông thả theo bản năng và bắt đầu rên nhẹ “A… nữa đi…a… anh.. ơi”.

Hai bàn tay nàng không còn dang ra nữa mà tự động ôm lấy đầu hắn, xoa xoa như để giải tỏa khoái cảm bùng lên trong người nàng. Hắn không nói gì, tiếp tục “ăn” 2 quả đào tiên này thật say sưa. Liên thích quá, nàng xoa xoa tóc thằng Phát, ghì đầu nó vào vú mình như muốn nó bú nhiều hơn nữa. Bên dưới, dương vật thằng Phát cọ xát vào đùi nàng làm Liên nhột nhạt và thèm khát cảm giác cái ấy đút vào lồn mình.

Hắn bắt đầu chuyển xuống bụng Liên bằng những nụ hôn và le lưỡi liếm đùi nàng, rồi đến vùng nhạy cảm, Liên rên “.. ư… hữ…” quằn quại.

Thân hình nàng không thể đem ra so với các cô gái 2x nhưng với 3x thì chắc nàng chẳng thua mấy người. Với thân hình và khuôn mặt dễ nhìn của Liên thì dư sức tuyển phi công trẻ, nhưng Liên chẳng quan tâm mấy đến việc đó. Giống như tình một đêm chỉ thỏa mãn tình dục. Đằng này hắn vừa rót mật vào tai Liên, vẽ ra cho Liên như tìm thấy 1 tình yêu muộn, vừa phục vụ như người tình khiến cho Liên không thể kiểm soát được.

Được một lúc nước lồn Liên bắt đầu rịn ra. Hắn biết được điều đó và chuyển giai đoạn. Đưa vào và bắt đầu nhấp, nhanh chậm khác nhau tùy lúc, ban đầu có vẻ hắn chẳng có hứng mấy, vì cảm giác ra vô này hắn đã làm không biết bao nhiêu lần. Nhưng sau đó hắn lại tìm được một cảm giác khác. Làm với Liên mà trong đầu hắn cứ suy nghĩ về Như Quỳnh. Mặt úp vào ngực Liên mà cứ nghĩ úp vào ngực Quỳnh. Ngay cả trong lúc làm tình cũng vậy, hắn cũng nghĩ về việc cách đây một tháng và tưởng tượng kế hoạch sắp tới sẽ từng bước chiếm được người đẹp.

Bổng “Phọttt…”

Hắn đã out trong người Liên. Chưa kịp kìm lại thì đã ra. Cái cảnh làm với người này mà nghĩ về cơ thể của người khác lại ra nhanh hơn giống như vào massage cho mấy em HJ vậy. Vừa bị HJ mà vừa nghĩ đến phim, truyện sex, tình huống thì dễ ra hơn bình thường. Liên vòng tay qua cổ Phát ghì xuống hôn nhẹ vào má:
– Lâu ngày nhớ em quá nên …. sướng quá hả cưng.

Phát chợt tỉnh lại rồi trả lời:
– Ừ, tại em đẹp quá
– Anh xạo hoài.
Ba Phát hôn hít Liên thêm chút nữa rồi cả 2 vào nhà tắm vệ sinh, ngủ tới sáng.

Phần 4

Sau lần đó với Ba Phát, Như Quỳnh viện nhiều lý do không cho chồng gần cả tháng, nàng thương anh và lo lắng cho anh. Nàng âm thầm đi xét nghiệm. Thật may mắn, âm tính. Ba Phát còn may mắn hơn… trải gần 7, 8 năm tình trường không có chút phòng bị nào mà vẫn chưa mắc bệnh. Đối với hắn BCS chỉ là vật trang trí làm tăng thêm cảm giác cho đối tác hắn phục vụ. Nhưng cũng vì phần các món ăn ngán ngẫm nên hắn thường dùng bao để tăng phần kích thích cho hắn.

Số phụ nữ mà hắn không dùng bao khi quan hệ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn đi massage hay chơi gái thì tự gái đeo bao cho hắn. Cũng chẵng được mấy lần. Đời có câu: “Của thiên trả địa” Hắn lấy của các bà thì lại mất vào chuyện khác. Giờ gom số tiền còn lại của bà Liên đi buôn. Bà Liên vận động mấy cô, mấy anh công nhân thuê nhà trọ của bà tranh thủ buổi tối ra đường gần khu công nghiệp để kiếm thêm. Bà Liên dự định nhận hàng của Phát rồi giao lại cho mấy hộ trong nhà đem bán để cải thiện thu nhập.

Cái ngày Như Quỳnh không mong muốn đã đến. Ba Phát nhờ ông Tú dắt qua nhà Khánh Long để đặt vấn đề mua hàng. Long đồng ý ngay, vậy là từ nay có thêm mối để giao hàng. Thị trường ở các khu công nghiệp đa số là đồ sida dạt ra nên chỉ cần giá rẻ mà đẹp là bán được, không quan trọng chất lượng lắm. Đến nhà thấy cơ sở của Long cũng nhỏ lẽ nhưng cũng bày được khoảng 20 máy may, vắt sổ các loại. Trên lầu 1 là vải cắt sẳn và hàng tồn ở 2 phòng kho khác nhau.

Long dẫn Phát đi tham quan nhà, Quỳnh không đi theo, nàng đang chăm con ở tầng 2. Ba người đi lên sân thượng rồi Long gọi Quỳnh kêu chục lon bia lên uống. Khi đi ngang tầng 2 Ba Phát liếc nhìn Quỳnh trong bộ đồ bộ ở nhà ngồi chơi với con. Quỳnh bắt gặp ánh mắt đó và quay mặt đi. Một ánh mắt như người tình cũ, một cái né tránh với quá khứ, cái cảm giác như việc mới xảy ra ngày hôm qua dù đã hơn cả tháng.

Nhậu lai rai được vài lon, Ba Phát đặt vấn đề giá cả luôn với Long. Thỏa thuận giá cả xong thì cả 3 nhậu tiếp.
– Vậy giá cả thỏa thuận rồi nha anh Long, cuối tuần này tui qua lấy hàng nha.
– Cuối tuần này cũng được mấy giờ anh qua?
– Vậy mấy giờ anh có ở nhà, ban ngày tui có công chuyện.
– Tuần này tui đi đám cưới thằng bạn trong công ty có gì anh qua báo trước tui sắp xếp hàng sẳn.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Ba Phát:
– Tầm 6 giờ hơn được không anh Long?
– Ừ thôi để tui sắp hàng sẳn rồi để dưới đất, có bã ở nhà giao hàng cho anh cũng được.
– Được rồi cho tui số điện thoại anh chị luôn để khi nào tới tui alo.
– 0xxxx, 0xxxxx

Xong việc cả 3 cùng nhậu hết mấy lon rồi ra về. Tối đó Long dặn vợ:
– Cuối tuần anh Ba qua lấy hàng, anh để sẳn dưới đất có gì em mở cửa cho ảnh vô lấy.

Không biết vô tình hay hữu ý nghe câu này Như Quỳnh giật mình (không lẽ ảnh biết chuyện rồi xem mình là hàng, còn kêu để cho người ta lấy) – Quỳnh giật mình vì nhớ lại cảnh cách đây hơn 1 tháng. Giờ nàng lại bị đưa vào tình thế khó xử.
– Thôi cũng được, nhưng giá cả anh thương lượng thế nào?
– Thì mình lấy lời chút ít thôi, để mối làm ăn lâu dài.
– Không được mình phải lấy giá cao một chút để bù lại…
– Bù lại cái gì em?
– Thì… bù lại những lúc mình bị lỗ, mà nói trước anh đừng cho gối đầu rồi hắn lặn luôn đấy.
– Ừ anh biết rồi, ngủ đi em.