Cô giáo Hiền

Tôi tên là Thành, năm nay hơn 17 tuổi. Giống như bao cậu trai mới lớn khác, tôi bỗng cao vọt hẳn lên, râu ria bắt đầu mọc lên. Thi hết phổ thông trung học, tôi được mẹ đưa sang Ba Lan để chuẩn bị vào học đại học. Bố me tôi bỏ nhau đã lâu, tôi sống với bố trong suốt thời gian qua.

Sang đây, tôi được một mình làm chủ một căn phòng rộng 37m2 trong căn hộ ba buồng thuộc khu trung tâm thủ đô Warszawa (Warsaw thủ đô Balan). Mẹ tôi và người chồng sau của bà sống trong phòng dùng làm phòng khách nối liền với bếp và phòng ăn. Phòng thứ ba là phòng của chị Hiền, con riêng của ông bố ghẻ với người vợ trước.

Chị Hiền năm nay đang học năm cuối đại học Tổng Hợp, chuẩn bị đến khi tốt nghiệp thì làm đám cưới với anh người yêu cũng học cùng trường. Suốt tuần đầu tiên từ khi tôi sang chị Hiền được giao nhiệm vụ đưa tôi đi chơi khắp nơi cho biết đường phố Warszawa và quan trọng nhất là biết chỗ mua thức ăn hàng ngày. Đến tuần thứ hai, là tuần này, thì mẹ tôi cùng ông bố dượng bay sang Trung Quốc để đặt hàng. Hai đứa chúng tôi phải trông nhà. Chị Hiền phụ trách việc nấu nướng, giặt quần áo, còn tôi thì đảm nhận việc mua thức ăn xách về nhà cùng với hút bụi, dọn dẹp nhà cửa, và một nhiệm vụ rất quan trọng là phải học tiếng Ba Lan, chị Hiền dạy. Mẹ tôi bảo phải học để không bị bỡ ngỡ khi xuống Lodz vào tuần sau. Sau đợt bị bố tôi gò chặt bắt học luyện thi để đỗ được kì thi tốt nghiệp trung học, tôi không còn đầu óc nào nghĩ đến việc học nữa cả. Còn một tuần nữa thì lại bắt đầu vào học cho nên tôi định là sẽ cố chơi nốt cho thỏa thích.

Chiều qua hai ông bà vừa lên máy bay xong. Sáng nay theo đúng giao hẹn thì tôi phải dậy từ lúc 8 giờ để dọn nhà, ăn sáng, đến 9 giờ thì bắt đầu ngồi vào bàn học. Chị Hiền có nhiệm vụ gọi tôi dậy, chuẩn bị thức ăn sáng cho tôi và dạy tôi học tiếng Ba Lan. Mỏ mắt ra, thấy kim đồng hồ treo tường đã chỉ quá 8 giờ. Biết là phải dậy rồi nhưng tôi lại nhắm mắt vào ngủ tiếp vì nghĩ chị Hiền sẽ không bắt tôi phải dậy học như mẹ đã dặn. Có tiếng chân nhẹ nhàng do những thanh gỗ lót nhà nằm dưới lớp thảm len tạo nên. Đoán là chị Hiền đang vào phòng để gọi tôi dậy cho nên tôi cố nằm im, điều hòa hơi thỏ nhẹ giả vờ đang ngủ say với hi vọng sẽ không bị đánh thức.

– Dậy đi Thành, sắp đến giờ học rồi.

– Chị lấy tay khẽ lay mặt tôi. những ngón tay mềm mại chạm vào da tôi làm cho tôi cảm thấy thinh thích. Mắt vẫn nhắm nghiền, tôi cố nài nỉ:

– Chị cho em ngủ thêm ít nữa đi. Tối qua em xem phim khuya quá.

Chừng như thương tình tôi, chị Hiền bước ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng máy hút bụi kêu khẽ sau lớp kính của chiếc cửa phòng mà chị Hiền vừa khép lại khi bước ra. Bộ giàn trong phòng khách phát ra một điệu nhạc kích động nghe rất lạ, làm người nghe có cảm giác muốn đứng dậy nhún nhảy theo nhịp điệu. Kéo chăn trùm kín đầu, tôi tranh thủ ngủ thêm một giấc nữa, mong là sẽ trốn được buổi học tiếng Ba Lan sáng nay.

– Dậy đi Thành. Đã gần 10 giờ rồi. Dậy còn ăn sáng rồi học tiếng Ba Lan nữa. Một lúc sau chị Hiền lại đánh thức tôi một lần nữa, vẫn bằng bàn tay mềm mại xoa vào má tôi. Tôi kháng cự.

– Không học đâu. Em ngủ tiếp đây. Chị muốn làm gì thì làm.

Nói xong, tôi xoay người nằm úp người xuống giường ngủ tiếp. Tính tôi khi ngủ thường không mặc chút quần áo nào trên người vì ỏ Việt Nam ban đêm rất nóng, phòng của tôi không có cửa sổ, còn mái thì là mái tôn sắt lót một lớp giấy các tông mỏng. Sáng nay cũng vậy. Thấy chị Hiền ngồi bên cạnh và nghĩ là có thể chị sẽ giật chăn bắt tôi dậy như bố tôi thường làm, tôi thấy ngượng cho nên nằm sấp xuống để đề phòng. Nhắm mắt nằm cố, tôi tò mò suy đoán không hiểu chị Hiền sẽ làm cách nào để bắt tôi dậy, hay là sẽ bỏ cuộc như mẹ tôi thôi.

– Không học này.

Chị Hiền bất ngờ ngồi lên lưng tôi, bàn tay đặt xuống giường luồn cánh tay qua khe hở giữa cổ tôi và chiếc gối êm. Khi cánh tay phải đã ôm trọn lấy cổ tôi thì chị dùng sức siết chặt lại. Tôi cười thầm. Gì chứ trò đùa này thì tôi quen quá rồi, đem ra đùa với ai chứ so với đai xanh Judo như tôi thì làm sao mà bắt nạt được. Tôi hơi quay đầu sang phải cho vùng yết hầu nằm lọt vào góc chữ A do hai đoạn xương cánh tay tạo ra để cho đối phương dù siết chặt cũng không làm cho tôi bị nghẹt thỏ. Cùng lúc ấy hai tay tôi thu về đặt trước ngực sẵn sàng lợi dụng khi kẻ địch sơ hở là luồn tay vào gỡ cánh tay đang siết cổ ra, đồng thời ngay lập tức lấy đà hất ngược kẻ địch rồi đè xuống bằng đòn kẹp cổ trực diện. Nghĩ như vậy, nhưng trên người chỉ có một chiếc chăn đắp, một phần kẻ địch lại là con gái cho nên tôi ngại và không thực hiện đòn thế mà tôi đã tập thuần thục hàng trăm lần trong sân tập rồi. Muốn thử xem trình độ siết cổ của chị Hiền đến đâu, tôi cứ nằm yên như vậy xem chị định giỏ trò gì tiếp. Chừng như thấy đã siết cổ rất lâu mà tôi vẫn thỏ bình thường, không hề hấn gì, chị Hiền cúi sát người xuống để tạo thêm lực cho cánh tay, đồng thời sử dụng cả tay trái nắm lấy cổ tay phải siết thật mạnh. Đầu tôi lúc này nằm gọn trong khoảng lõm giữa ngực chị Hiền. Hơi thỏ gấp cùng mùi thơm con gái từ những sợi tóc dài của chị xõa qua mặt làm tôi mất bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc gần đến thế với thân thể của một cô gái.

Phút bất ngờ đã làm xoay chuyển toàn bộ tình thế của cuộc đấu. Cánh tay phải của chị Hiền sau một lúc xoay chuyển khi tôi mất tập trung đã lại siết được cổ tôi và lần này do lực siết quá mạnh tôi không làm sao có thể xoay yết hầu vào góc chữ A như lần trước được nữa. Hai tay vẫy vùng cố gỡ ra nhưng mọi cố gắng của tôi đều không có kết quả vì mùi thơm da thịt con gái cùng với cảm giác đụng chạm đã làm tôi mất tự chủ. Không thể chịu được nữa, tôi cố vươn tay trái ra để đập xuống giường để xin dừng trận đấu theo đúng quy định của môn Judo nhưng chưa kịp làm gì thì đã ngất đi vì ngạt thỏ. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ngửa trên giường, chiếc chăn đắp ngang ngực.

Chị Hiền ngồi bên cạnh tôi, tay cầm chiếc khăn ướt lau mặt và cổ cho tôi. Thấy tôi đã tỉnh, chị nhoẻn miệng cười và nói:

– Thành thua rồi nhé. Vậy thì từ nay phải nghe lời chị và gọi chị bằng cô giáo nhé.

– Nhưng … – Tôi cố phản đối.

– Không nhưng gì cả. Có ừ hay không nào ?

Một lần nữa, bàn tay mềm mại của chị lại đặt trên cổ tôi. Chị hơi đè tay xuống làm tôi thấy hơi khó thỏ. Lực đè của cánh tay không đủ để làm tôi phục để xin thua, nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại gật đầu chịu thua. Khi chị Hiền chạm vào chỗ nào trên người tôi thì chỗ ấy lại nóng bừng lên, tim tôi đập mạnh, còn đầu óc thì mụ mẫm ai nói gì cũng gật. Chị Hiền mặc chiếc váy ngủ bằng vải mềm, nửa kín nửa hở khoe đôi ngực căng không mặc áo lót. Tôi nằm yên, dán mắt vào những đường nét mờ ảo của chiếc núm vú sau làn vải mỏng. Tự nhiên chị Hiền vung tay tát nhẹ vào má tôi. Theo phản xạ tôi đưa tay lên tóm lấy tay chị ấy. Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ. Tôi kéo tay chị đưa ngón cái vào miệng mút thật mạnh, đầu răng cửa cọ vào các đường vân tay. Chị Hiền bỗng rùng mình, giật tay lại. Chị mắng tôi như mắng một đứa trẻ con.

– Thành hư quá. – Rồi chị nghiêm mặt lại.

– Từ nay trỏ đi mỗi khi Thành nói gì phải thêm vào câu Thưa Cô, nghe rõ chưa ?

Chẳng hiểu sao tôi lại gật đầu.

– Vâng, thưa cô.

Chị Hiền cười thích thú: – Bây giờ thì bước xuống giường.

Tôi tóm chăn lại quấn quanh người. Lúc đứng xuống đất tôi vờ vô ý ẩy mạnh vào người chị Hiền làm chị ấy loạng choạng xuýt ngã. Chị cao giọng:

– À, Thành dám vô lễ với cô giáo à ? Quỳ xuống.