Cô con dâu xinh đẹp

Cụ cứ ôm cục tức mà thủ dâm như vậy cho đến khi dòng tinh nóng hổi bắn như vòi rồng ra sàn nhà. Tự thân cụ cũng thấy ngạc nhiên khi mình đã cao tuổi vậy mà tinh vẫn dồi dào chẳng kém gì đàn ông trẻ tuổi sung sức. Lau xong chỗ sàn nhà nhầy nhụa, cụ thở dài một cái rồi vào giường ngủ cho quên đi những nỗi giày vò bên ngoài cánh cửa phòng.

Sáng nay, cụ thức dậy thì biết gã trai trẻ kia đã lén về rồi, còn Trâm thì lại tiếp tục đóng tròn vai con dâu thảo hiền nết na. Nàng lo cho cụ ăn xong cơm trưa rồi mới xin phép đi làm. Cụ biết cái “đi làm” của nàng là đi đâu rồi, nhưng vẫn vờ như không biết gì cả. Trông thấy đĩa lê trắng tinh như ngọc bày trước mặt mình, cụ thầm nghĩ: “Mày cho bố ăn lê này làm gì, sao không mời bố hai quả lê đong đưa trên người mày ý!”. Từ nãy cụ đã nhức hết cả mắt khi trông thấy Trâm mặc chiếc áo rộng cổ, để lộ một phần ngực trắng bóc ép vào nhau thành cái khe khít khìn khịt. Cụ vừa cắn lê vừa ước giá như mình được úp mặt vào cái khe mềm mại đấy mà hít hà hương thơm đàn bà ấm áp, rồi lại thè lưỡi ra liếm, ngậm núm vú mà bú thì sướng biết chừng nào! Cứ như vậy, những quả lê rất ngọt mà con dâu đã kì công lựa chọn và cắt sẵn thành miếng bày ra đĩa, khi vào đến mồm cụ sao mà lại vừa chua chua, vừa chan chát thế.

Trong cơn rạo rực và ghen tị chưa nguôi xuống được, cụ bỗng nghĩ ra một cách, cách này có lẽ sẽ trói được con dâu cụ ở nhà, không cho nàng đi ra ngoài tìm trai nữa và cũng tránh cho tài sản của con trai cụ bị nàng làm thất thoát vào tay lũ đểu cáng ấy.

Cụ nhấc máy gọi điện thoại cho Hùng, cháu trai cụ đang du học ở trời tây xa xôi…

Hùng đang nằm dài trên bãi biển ở Nice, một thành phố biển xinh đẹp đầy nắng và gió phía Nam nước Pháp. Ngồi bên phải anh là một cô bé sinh viên Pháp với thân hình của một siêu mẫu và mái tóc hung đỏ óng ánh dưới nắng vàng, hai tay nhẹ nhàng massage lưng anh. Bên trái là một anh chàng nữa người Việt Nam cũng đang nằm dài cả người ra, ấy là Bình, bạn thân của Hùng từ khi sang Pháp. Bình nói như than:

“Con Hoa đợt trước vét sạch thẻ của tao rồi biến đâu mất, bây giờ nó quay lại xin lỗi tao, nó nói vẫn luôn yêu tao mày ạ, tao nên nói gì với nó bây giờ?”

Hùng ngáp một cái.

“Bảo địt mẹ em.”

Bình vỗ vào đầu Hùng một cái.

“Mày không khuyên tao cái gì tử tế hơn được à?”

“Vậy chứ tao biết khuyên mày thế nào bây giờ? Mày vẫn muốn mất tiền ngu thì cứ để nó quay lại bám lấy mày, còn không thì kệ mẹ nó đừng liên lạc gì nữa.”

“Nhưng tao vẫn còn yêu nó.”

“Tuỳ mày thôi, muốn tình thì chọn tình mà muốn tiền thì chọn tiền.”

“Địt mẹ, sao đời lại chó thế nhỉ?”, Bình buồn bực nói, mắt liếc sang cô em xinh như mộng bên cạnh Hùng.

Bình thực sự có chút ghen tị ngấm ngầm đối với anh bạn thân nằm cạnh mình. Hùng đẹp trai, thân hình vạm vỡ và nhà lại có điều kiện nên anh không lúc nào thiếu gái đẹp bên cạnh. Còn Bình thì không được như vậy, gia đình anh không phải khá giả lắm, thu xếp mãi mới đủ tiền cho anh sang đây học, và bản thân anh thì cũng không có gì nổi bật về ngoại hình.

Bình gặp Hoa ở trường đại học, nàng là sinh viên trao đổi một năm ở trường này. Hai người đã có khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, rồi đến một ngày Hoa biến mất không để lại một lời nhắn gì cho Bình, đau đớn hơn là trước đó nàng đã hỏi mượn anh 1000€, anh đã phải gom góp cả số tiền học bổng lẫn tiền đi làm thêm tích cóp được bấy lâu nay đưa cho nàng. Giờ nàng đã trở lại, khóc lóc nói với Bình rằng khi đó mẹ nàng ở nhà ốm nặng cần tiền gấp nên nàng mới vay anh số tiền đó chứ không có ý lừa anh. Bình đang rối bời trong lòng, chẳng biết có nên tin lời nàng nói hay không.

Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, Bình lại ước giá như anh có một chút ưu điểm nào đó của Hùng thôi thì có lẽ đời anh sẽ khá hơn. Có thể anh sẽ không phải bận tâm về món tiền đã đưa cho Hoa, hoặc có thể anh chẳng cần Hoa nữa vì khi ấy anh đã có nhiều cô gái trẻ đẹp hơn nàng ở bên mình, giống như cô gái Pháp đang dịu dàng phục vụ Hùng lúc này chẳng hạn.

Trong khi Bình rơi vào trầm tư một mình, Hùng nằm lim dim tận hưởng bàn tay mềm mại xoa bóp trên lưng mình. Anh nhắm mắt lại vì biết rằng nếu mở mắt ra, anh sẽ trông thấy ánh mắt khát khao của Bình dành cho cô gái đang ngồi cạnh anh. Hùng biết Bình vẫn luôn ghen tị với anh, dù Bình là một chàng trai tốt và không có ý định gì xấu xa với anh cả. Anh thở dài trong lòng, bạn anh đâu có biết anh đã phải đánh đổi những gì để được như bây giờ…

Gia đình Hùng ngày trước không giàu có, nếu không muốn nói là nghèo rớt mùng tơi. Nhà nội anh là nông dân bền vững nhiều đời, còn mẹ anh thì lại là con gái rượu của ông chủ trại lợn to nhất vùng. Bố anh vì cao lớn khoẻ mạnh, lại chăm chỉ và hiền lành nên được mẹ anh để ý. Hai người bí mật hẹn hò với nhau được một thời gian thì đến một ngày, bà ngoại anh thẽ thọt nói với ông ngoại anh rằng con gái chúng ta có chửa với thằng Phúc con ông Vĩnh rồi. Ông ngoại đành nghiến răng gả con gái cho Phúc và tuyên bố từ nay về sau sẽ đoạn tuyệt tình cha con vì ông quá mất mặt với thiên hạ.

Mẹ anh theo bố về nhà, 7 tháng sau Hùng ra đời, còi cọc và yếu ớt vì sinh thiếu tháng. Lúc Hùng lên 3 tuổi, bố anh phải ra đồng bắt hàng rổ cóc về làm thịt cho con trai ăn để đỡ còi xương. Ăn nhiều đến nỗi, ông nội anh gọi anh là “thằng Cóc”. Đám trẻ trong làng cũng thường trêu chọc gọi anh là “Hùng cóc”. Hồi nhỏ Hùng thích thú vì cái tên này nghe ngồ ngộ, nhưng sau này khi đã lớn anh dần thấy ghét cái tên đó, dù ông nội anh vẫn thường xuyên gọi “thằng Cóc”.

Khi Hùng lên 10 tuổi, bố anh bắt đầu làm ăn chung với một ông bạn tên là Hải. Hai người cùng mở một cơ sở thu mua phế liệu được hơn ba năm thì đủ vốn lập hẳn một công ti tư nhân nhỏ chuyên buôn ống nước. Sẽ không có gì để nói nếu một ngày đẹp trời ông Phúc không phát hiện ra vợ mình tằng tịu với chính người bạn làm ăn của mình. Trong cơn ghen điên cuồng, ông vác dao đuổi cặp gian phu dâm phụ chạy bán sống bán chết. Ông Hải lôi được mẹ Hùng vào trong xe ô tô rồi phóng vội đi, có lẽ do quá hoảng hốt vì lần đầu tiên có người cầm dao đuổi theo mình nên ông nhấn ga không thèm nhìn đồng hồ. Kết quả là chiếc xe không làm chủ được tốc độ, đâm thẳng vào một xe tải chở ngô đi ngược chiều khiến cả hai người trong xe tử vong tại chỗ.

Sau biến cố đó, ông Phúc từ một người hiền hậu vui vẻ trở nên trầm lặng hẳn. Được sở hữu cả công ti do người bạn thân đã chết, ông dành hết thời gian vào việc buôn bán tích luỹ tài sản, chẳng màng đến những mối quan hệ trai gái dù bao nhiêu người đã ngỏ ý với ông. Còn Hùng không biết là do cái chết khủng khiếp của mẹ hay là do chất nhựa kịch độc của loài cóc đã ngấm vào máu từ nhỏ, anh càng lớn càng thâm trầm âm độc, suy nghĩ điều gì chẳng bao giờ để người khác biết nhưng luôn biết rõ người khác trong lòng bàn tay và biết cách điều khiển họ theo ý mình.

Từ năm 15 tuổi anh ý thức được rằng mình phải có sức khoẻ tốt mới có thể làm nên việc lớn, nên anh đã xin bố cho đi tập võ và tập thể hình nữa. Cậu bé Hùng cóc ngày nào giờ đã là một chàng trai vạm vỡ, có thể đấm nhau với 5 người cùng một lúc mà không xây xước gì. Hùng cũng biết chỉ có sức lực thì chưa được hoàn thiện cho lắm, cần phải bồi dưỡng cả trí óc nữa, nên sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh tự mình xin được học bổng đi Pháp, bố anh còn cho thêm một khoản nữa để chi tiêu khi anh sang đó học.