Chuyện tình đêm mưa

Sau mối tình loạn luân tội lỗi với chị Vân, mang trong mình tâm trạng vừa buồn phiền hối hận vừa bàng hoàng nhung nhớ, Tuấn trở về Bà Rịa sống trong chuỗi ngày cô đơn chán chường. Vì đang là mùa hè, chưa vướng bận sách vở lại chẳng biết làm gì ; khi thấy bố chở lương thực, thực phẩm xuống rẫy, Tuấn liền tình nguyện đi thay bố và nhân tiện nó xin phép bố cho nó ở lại rẫy một thời gian đến khi nào học sẽ trở về. Dĩ nhiên là bố Tuấn đồng ý ngay. Chuyến đi này sẽ giúp mình khuây khỏa được nỗi nhớ về chị Vân – nó nghĩ vậy! Từ Bà Rịa về đến khu rẫy của gia đình Tuấn chỉ khoảng 25 cây số nhưng do đường đi quá xấu, đầy dẫy ổ voi ổ trâu nên tuy lên xe đò lúc 8h00 sáng mà mãi gần 11h00 trưa, Tuấn mới đến được khu rẫy. Đây là một ấp địa điểm giáp ranh giữa Xuyên Mộc và Đất Đỏ, có tên là Núi Nhọn. Rẫy của gia đình Tuấn khoảng 5 sào, trồng các loại hoa màu như khoai lang, khoai mì, đậu xanh, đậu đen…

Căn chòi rẫy nhỏ bé, khoảng 25 m2, mái lợp lá buôn vàng, bốn vách chỗ thì dựng bằng tôn đã rỉ sét, chổ thì tạm bợ bằng những thân tre đập dập. Trong chòi, giống như những căn chòi khác, nền được đắp cao bằng đất và san bằng phẳng cho nên lâu lâu lại có nào là kiến, gián, thậm chí có cả rít, bò cạp đất xuất hiện bò lổn ngổn. Đã hơn một tháng nay, do người làm thuê đã về quê nên chị Ba Hường – chị Ba của Tuấn phải về rẫy trông coi. Đây cũng chính là hình phạt mà gia đình dành cho chị vì chị cùng chị Hai đã làm khánh kiệt gia đình khiến cho chị Vân phải bán mình biệt xứ. Chị Hường chấp nhận chôn kiếp hồng nhan nơi khỉ ho cò gáy này mà không hề ân hận. Khổ nỗi, sống một mình rất buồn vì chẳng có ai nói chuyện nên khi thấy Tuấn tay xách nách mang bước vào chòi, chị Hường rất đỗi vui mừng. Đấy là nguyên do như vậy, chứ trong gia đình thì tình cảm của chị dành cho thằng em út thật bình thường, có khi lại là phai lạt vì tính tình chị Hường rất kiêu căng và ích kỷ, coi thường anh chị em trong gia đình.

Chị Hường năm nay tròn 28 tuổi, chưa có gia đình mà theo lời bố mẹ là chắc phải cho chị ở giá mà thôi để chuộc lại lỗi lầm của chị. Vóc dáng chị cao ráo, tuy không phải là mập mạp sồ sề nhưng phải nói là thân thể chị thật săn chắc, rất có da có thịt. Mái tóc uốn xiton quăn lọn phủ xỏa ngang tấm lưng đầy đặn ; ôm lấy khuôn mặt trái xoan khá quyến rũ. Vầng trán chị Hường khá cao, hai hàng chân mày đậm đen và dày như hai con sâu róm nằm vắt ngang trên cặp mắt to tròn, long lanh, đen láy, ngời sáng như hai vì sao, cong vút hai hàng mi sắc lẻm như dao cau, đến nỗi bất kỳ thằng đàn ông con trai nào thoáng nhìn qua cặp mắt của chị cũng đều phải chết mê chết mệt. Sống mũi dọc dừa của chị cao và thẳng, trông rất thanh cao, nằm giữa cân đối với hai bên là hai gò má trắng hồng, phinh phính, nhô cao hai lưỡng quyền.

Đôi môi của chị hình trái tim dày mọng, gọn gàng nằm trên chiếc cằm lẹm xinh xắn, lúc nào cũng đều mọng đỏ như son, khi cười luôn để lộ hàm răng trắng đều như ngà. Từ hai bờ vai nảy nở, vầng cổ cao, hai gò ngực căng đầy, hai vòng eo thon thả đến hai bờ mông no tròn, cặp đùi mềm mại và cặp giò thon dài cũng như hai bàn chân trắng trẻo, tất cả cùng khéo tạc nên một tuyệt tác của thiên nhiên và của tạo hóa, một pho tượng Nữ Thần Vệ nữ với những đường nét cong vút hấp dẫn đầy ma lực không sao chống lại được. Ban đầu, Tuấn chỉ cảm nhận được nhan sắc của chị Hường một cách hời hợt vì nó còn e ngại bản tính kiêu kỳ của chị, vả lại hơn nữa đầu óc của nó vẫn còn tơ tưởng đến chị Vân – người chị và cũng là người tình của nó nhưng chỉ được một ngày thôi mà tình thế đã đổi khác. Tuy chị Hường chưa đầy hai tháng ở rẫy nhưng Tuấn lại nhận thấy chị Hường đã hoàn toàn thay đổi. Chị không kiêu căng, coi thường kẻ khác như trước nữa. Trái lại, đối với Tuấn, chị thực sự tử tế và đàng hoàng thể hiện lòng yêu thương thằng em út nồng nàn vô bờ bến, khác hẳn với lúc trước là sự coi thường, khinh khi, miệt thị. Chị săn sóc, chìu chuộng, chăm chút Tuấn từng li từng tí, từ miếng ăn đến giấc ngủ.

Trước kia, lúc còn ở chung nhà tại Bà Rịa, họa hoằn lắm chị Hường mới nói chuyện với Tuấn vài câu, còn không đa phần là la, là chửi ; giờ đây, hai chị em thật hòa đồng vui vẻ, thân ái. Làm gì, hai chị em cũng đều cùng làm với nhau, ăn gì, hai chị em cũng đều cùng ăn với nhau ; thậm chí có đi đâu chăng nữa, chẳng hạn ra rẫy hái đậu, bẻ bắp hoặc vào rừng quơ củi, xắn măng, hai chị em đều quấn quýt bên nhau như đôi sam, không hề rời nhau được nữa bước. Trong chòi, chỉ có mỗi một chiếc giường cây đã khá cũ kỷ là nơi mỗi tối hai chị em ngủ chung với nhau gần một tuần nay ; tuy vậy, giữa hai chị em vẫn bình thường chưa có chuyện gì xảy ra cả. Rồi một đêm nọ ( Tuấn nhớ chính xác là ngày thứ mười hai ở rẫy của nó), chả hiều vì sao ma đưa lối quỷ đưa đường cả hai chị em cùng nhau đi đến cõi thiên đường tình yêu tuy đầy hào quang chói lọi nhưng lại đầy rẫy những bóng ma tội lỗi loạn luân…

Tối hôm ấy, tại trụ sở ấp Núi Nhọn có tổ chiếu phim lưu động của Phòng Văn hóa thông tin Đất Đỏ đến phục vụ bà con bộ phim Liên Xô “Ruslan và Lutmila”. Dĩ nhiên là chị Hường và Tuấn, hai chị em không thể nào bỏ qua một tối vui như thế này được. Hai chị em nấu cơm chiều ăn sớm và khoảng 6h30’, hai đứa đã khóa cửa chòi cẩn thận và tản bộ khoảng gần 1 cây số về phía Xuyên Mộc để đến trụ sở thôn kiếm chổ ngồi. Đến nơi, hai chị em chờ đợi đến hơn 45 phút sau thì bộ phim mới bắt đầu chiếu ; nhưng chỉ được 30 phút sau thì niềm vui của hai chị em nói riêng cũng như của khán giả trong ấp nói chung đều bị dập tắt. Số là một vài thanh niên trong ấp, tuần trước đi Đất Đỏ chơi đã có xích mích đụng độ với một vài tay bộ đội ở đấy và tối nay, không ngờ hai bên lại không hẹn mà gặp trong buổi chiếu phim, dĩ nhiên một trận thư hùng long trời lở đất nhanh như chớp xảy ra. Như một bầy ong vỡ tổ, khán giả xem phim già trẻ lớn bé tất cả đều vừa la làng vừa bỏ chạy tán loạn.

Dĩ nhiên, chị em Hường và Tuấn cả hai hồn vía lên mây, nắm tay nhau chạy thục mạng ; nhưng chỉ trong chớp mắt, chị Hường vừa mới bên cạnh bỗng tan biến như là bọt nước, chẳng thấy chị đâu nữa . Sợ hết cả hồn, Tuấn đứng lại, nhớn nhác ngó trước nhìn sau. Do trời tối, người lại đông nên nó không thể nào thấy được màu áo bà ba trắng của chị Hường. Nó cất tiếng gọi “Chị Ba ơi ! Chị Ba ơi !”. Không có tiếng chị Hường trả lời. Tuấn mặt mày tái xanh, mồ hôi tuôn ra như suối dù lúc này, trời đang nổi gió. Nó nghĩ ngợi “Chả nhẽ lại lạc mất chị Ba thiệt sau ? Không được, phải đi tìm chị ấy thôi!”. Nó nhớ lại khi nãy lúc cùng chị Hường đi đến đây, từ đường lộ hai chị em rẽ trái vào trụ sở ấp. Vậy thì bây giờ rẽ phải là đúng đường về nhà, chả nhẽ chị Ba không nhớ đường, chắc chị ấy chạy về đến nhà rồi cũng nên. Nghĩ vậy, Tuấn quẹo về phải và cắm đầu chạy.

Bất chợt, Tuấn ngó thấy phía trước có hai thằng thanh niên chạy rượt theo ai đó vào trong một con ngõ ở bên phải đường lộ. Linh tính báo cho Tuấn biết có chuyện chẳng lành đang xảy ra và có liên quan đến Tuấn. Lập tức, Tuấn liền đuổi theo hai thanh niên nọ vào trong con ngõ. Đường ngõ là đường đất, hai bên là những bụi cỏ mây cao quá đầu người. Tuy trời tối nhưng Tuấn vẫn nhận ra được cách chổ nó chừng 20m, hai thanh niên nọ đang khống chế đè một cô gái dãy dụa trên thảm cỏ. Cô gái vừa chống trả ngoan cường vừa la làng cầu cứu. Nghe tiếng kêu cứu, dĩ nhiên Tuấn nhanh chóng nhận ra đó chính ai rồi. Nó cúi lượm ngay một khúc cây khá to dưới đất, nhào đến phang tới tấp vào đầu vào lưng hai thằng dâm tặc để giải cứu người chị thân yêu của nó. Bị đánh bất ngờ, “hai con quỷ râu xanh” cứ ngỡ là gặp phải du kích ấp đi tuần tra nên la làng, cắm đầu chạy thục mạng ra đường lộ còn hai chị em Hường và Tuấn cũng vội vàng nắm chặt tay nhau chạy sâu trong con ngõ…