Bỏ qua đạo đức

Đứa bé chập chững trên bãi cỏ rồi ngã sóng soài, cô gái trẻ lật đật bế nó vào lòng, bàn tay tí hon của nó sờ soạng và túm chặt lấy ngực mẹ làm cho nàng đỏ mặt gỡ vội tay thằng bé, vô tình hàng khuy áo sổ tung, hai gò bồng đảo căng tròn của người đàn bà 1 con hiện ra lồ lộ, tôi vẫn thản nhiên nằm dưới bóng cây ngắm nhìn, khẽ mỉm cười…. nàng là vợ tôi…. cả 1 câu chuyện dài chợt lần lượt diễn biến trước mắt tôi, rõ ràng từng chi tiết như chuyện mới xảy ra hôm qua vậy….

Trang và tôi lấy nhau có lẽ cũng hơn 3 năm, kết quả của một cuộc sắp đặt giữ mẹ tôi và mẹ Trang. Ngày đó tôi chỉ là 1 thằng nhà quê không hơn không kém nhưng lúc nào cũng khoác khuôn mặt đạo mạo như những nhà nho bảo thủ, có lẽ do ảnh hưởng của gia đình và ảnh hưởng của lối giáo dục cổ điển từ những thế hệ trước.

Trang cũng vậy, nàng là cô giáo, con gái duy nhất của người đàn bà goá bụa. Mẹ nàng ở vậy thờ chồng nuôi con nên nàng ảnh hưởng mãnh liệt đức tính chung thuỷ của người phụ nữ Việt Nam, thêm vào bao nhiêu năm học trong trường đạo, nàng tập chôn kín những suy nghĩ trong tâm hồn như nhưng vị chân tu. Người ngoài nhìn vào thường suýt xoa khen ngợi một gia đình lý tưởng, một mái ấm hạnh phúc… trong nhà thật êm thắm như bức tranh vẽ. Nhưng… tôi chán ngấy cuộc sống bình thản này, tôi thích ngồi gác chân trong sở làm hơn là về nhà. Tôi thích ngủ riêng 1 mình, thỉnh thoảng cũng chung đụng với Trang nhưng thật là miễn cưỡng vì nàng nghiêm trang quá, hình như nàng cho rằng ân ái vợ chồng là điều xấu xa hay tội lỗi nên không bao giờ tôi thấy nàng hưởng ứng. Dần dần tôi và Trang sống với nhau như 2 kẻ phải trả nợ đời…
– Hôm nay anh vào sở để thử các dàn máy mới, có lẽ sáng mới về.
Trang dạ nhỏ, nàng luôn luôn tùng phục như vậy, chưa bao giờ nàng thắc mắc về chuyện chồng đi đâu.
– Vậy thì Chủ Nhật em mới đi chợ cuối tuần, ngày mai em đem xe đi sửa anh ạ!
– Xe bị hư chi vậy em ? Sao không đem qua cho chú Hùng xem.
– Em sợ làm phiền Hùng ngày nghỉ
– Không phải anh sợ tốn tiền, nhưng Hùng sửa anh yên tâm hơn. Để anh phone cho Hùng…
Hùng là 1 người em bạn gần nhà. Hùng còn trẻ, ham chơi hơn ham học nhưng lại có nhiều khả năng và rất sành tâm lý. Hùng còn biết chấm tử vi và xem tướng nên bạn gái nhiều vô kể. Có lần Hùng xem cho tôi và nói :
– Anh… cung mệnh có Thiên riêu lại thêm Mộc dục song chiếu nên có đời sống sinh lý rất kỳ quái. Vào hạn 40 trở ra anh mới thôi bị nó hành hạ.

Trang cười ngặt nghẽo vì lời đoán của Hùng. Nhưng tôi biết Hùng nói đúng vì tôi khổ sở, dằn vặt với cuộc sống sinh lý mà không tìm được 1 lối thoát. Tất cả cũng chỉ vì khuôn mặt đạo đức của tôi. Tôi không nói là đạo đức giả, nhưng cuộc sống gò bó của lễ giáo làm cho đầu óc tôi lúc nào cũng tranh đấu, cân nhắc từng cử chỉ, từng hành động dù chẳng ai phê phán tôi cả… tôi tự làm khổ chính mình.
Hùng đến nhà lúc Trang đang nấu cơm chiều.
– Sao anh Du lại đi làm cuối tuần vậy chị ?
– Chị không biết, anh phải thử máy móc gì đó nên có vẻ bận rộn cả tuần nay rồi.
– Còn xe chị bị làm sao hở chị Trang ?
– Chị cũng không biết, nhưng hôm nay cứ bị chết máy hai ba lần trên đường về. Hùng ăn cơm với chị cho vui rồi hãy làm nha Hùng.
– Để em sửa trước rồi ăn sau. Nói xong Hùng đi ra nhà xe loay hoay sửa chữa
– Vậy cũng được, chị chuẩn bị xong sẽ ra phụ Hùng.
Khi Trang bước vào nhà xe thì Hùng đang nằm ngửa dưới gầm xe, nửa người bên ngoài, chân giang rộng. Mặt Trang chợt đỏ bừng khi nhìn thấy khoảng giữa chiếc quần Jean chật của Hùng cồm cộm. Nàng lúng túng nói bâng quơ như để lấp liếm ánh mắt tội lỗi của mình.
– Hùng cần chị phụ gì không Hùng ?
– Chi lấy hộ cái chìa khoá số 12…
Hùng vươn tay với, vô tình cầm vào tay Trang làm cho Trang giật bắn người, chưa bao giờ có người đàn ông lạ nào cầm tay Trang cả. Du cũng rất ít khi nắm tay nàng. Du rất giữ kẽ ngay cả với vợ, nhất là nơi đông người.
Trang còn đang bàng hoàng chưa biết phản ứng ra sao thì Hùng lại trêu thêm :
– Chị Trang lấy chồng bao nhiêu năm rồi mà sao đụng vào tay đã run như con gái vậy. Thôi, chị vào dọn cơm đi, em sắp xong rồi đó.
Trang riu ríu vào nhà, tai nàng còn nóng bừng vì cảm giác là lạ….
Ăn xong, Hùng giục Trang :
– Bây giờ chị đi thử xe đi rồi em về
– Sao đòi về vội vậy, Hùng tính đi đâu chơi hở
– Không, tuần này em tu.
– Hùng tu hú thì có.
Mọi sự dường như đã trở lại bình thường trong tâm hồn, Trang vui vẻ hỏi Hùng :
– Hôm xưa Hùng xem tử vi cho chị sao em chẳng nói gì cả vậy, bộ chị có gì xấu lắm hay sao .
– Không phải xấu, nhưng em không chắc nên không dám nói.
– Cứ nói đi, đúng hay sai đâu có quan trọng đâu đối với chị.

Hùng lại trở bề với bản tính đùa cợt càng làm cho Trang tò mò muốn biết.
– Nghe mà rửa tai, chi bằng giữ vẹn đừng nghe.
– Chị năn nỉ rồi đó, nói cho chị nghe đi Hùng.
Hùng ngập ngừng rồi nhìn thẳng vào mắt Trang, Hùng bỗng thấy 1 chút xao xuyến :
– Chi Trang đẹp quá.
Trang cảm thấy thật thích thú, con gái ai chẳng vậy nhưng giả vờ nói giả lả :
– Hùng đánh trống lãng phải không. Thôi, nếu Hùng không thích nói thì thôi, chị không ép Hùng nữa. Hùng muốn uống bia không chị lấy cho. Uống giùm chứ để lâu quá rồi đó Hùng.
– Mục đó em không bao giờ từ chối, nhưng em nói trước nếu bia vào lời ra chị đừng trách thằng em này nha.
– Em bắt đầu giữ kẽ như anh Du rồi đó. Làm như em mới uống ở đây lần đầu vậy.
– Không lần đầu nhưng là lần đầu không có anh Du uống chung. À chị Trang, anh và chị sống sao giống 2 ông bà già vậy. Em thấy sống như vậy khổ quá chị à
– Chị đâu muốn như vậy đâu, tại anh Du nghiêm khắc quá đó chứ
– Sao chị không kiếm vài cháu bé cho vui chị Trang.
– Chị cũng muốn lắm, nhưng không biết tại sao.
– Chị và anh Du có đi bác sĩ xem chưa.
– Anh Du không thích đem chuyện vợ chồng cho người khác biết Hùng à.
Nửa chai bia ngấm giọng, Hùng có vẻ bạo miệng hơn:
– Chị uống thử chút bia đi chị Trang, uống 1 mình buồn quá, em không mách anh Du đâu mà chị sợ.
– Vừa nói Hùng vừa rót ra 1 ly nhỏ.
Trang chợt có ý định cho Hùng uống thêm rồi gạ chuyện bói toán, biết đâu Hùng sẽ buột miêng không chừng. Nghĩ vậy nên Trang với tay cầm tách bia nhắm mắt uống cạn :
– Uống thì uống chứ, chị cũng thử rồi chứ bộ.
Chưa đầy 2 phút mặt Trang đã ửng hồng, nàng dựa hẳn lưng vào ghế, nhìn ra khung cử sổ, đôi môi mọng lên thật khêu gợi dưới ánh đèn. Bất giác Hùng buột miệng khen :
– Chi Trang đẹp quá, vậy mà anh Du bỏ đi làm tối ngày.
Câu nói của Hùng khiến Trang chợt cảm thấy se thắt trong lòng.
– Chị và anh Du giân nhau hả chị Trang ?
– Không đâu Hùng.
– Vậy chị có chuyện gì buồn cứ nói em nghe sẽ vơi bớt, chị chôn trong lòng 1 mình sẽ già héo đi đó chị ơi.
– Đâu có gì đâu, tại chị thấy cuộc sống sao vô vị quá vậy thôi. Hùng xem TV không? Hình như có đá bóng đó.
– Em đâu có cá độ đâu mà mê bóng ban.
Không đợi Hùng nói dứt câu, Trang lẳng lặng vào phòng khách bật TV làm cho Hùng cũng phải đứng dậy.
– Em đi về đây chị Trang
– Hùng ở chơi 1 chút nữa đi, Hùng về chị biết làm gì cho hết ngày.
Hùng không trả lời, lẳng lặng ngồi đầu sa lông bên này… Cả hai cùng dán mắt vào TV mà hình như mỗi người đều theo đuổi những ý nghĩ riêng tư.
– Trang khổ Quá Hùng ơi…
Hùng đứng dậy, nhìn Trang. Trang đẹp một cách thánh thiện tương phản với cánh tay trần trắng mịn, tròn trĩnh nuột nà. Hùng nhích người đến cạnh Trang, cố gắng trong diệu bộ thật thản nhiên quàng tay qua vai Trang, bóp nhẹ bờ vai.
– Chị đừng buồn nữa, mỗi người 1 số phận.
– Chị cũng là người trần tục, chị cũng có những đòi hỏi như mọi người nhưng anh Du lạnh nhạt với chị quá mà chi không biết tại sao.
Hùng khẽ xiết vòng tay, nói bâng quơ :
– Có khi tại chị Trang không biết cách chiều chuộng anh Du nên anh ấy như vậy đó.
– Chị sợ anh Du nghĩ chị là người lăng loàn.
– Lăng loàn với chồng có sao đâu.
Bàn tay Hùng chợt buông vai Trang, hờ hững nghịch ngợm những lọn tóc mai trên gáy làm cho Trang chợt cảm nhận được được sự âu yếm của Hùng, nàng đứng lên ra tủ lấy thêm chai bia rồi trở về chỗ cũ, vẫn cạnh Hùng, và hình như sát Hùng hơn 1 chút.
– Uống hết chai bia này rồi về nha Hùng.
– Chắc em say rồi, xin lỗi chị, em về đây chị ạ.
Trang ngước nhìn Hùng, nàng cảm thấy băn khoăn, một cái gì đó khiến Trang muốn Hùng đừng về, nhưng nàng không hiểu tại sao hay để làm gì
– Hùng khinh chị lắm phải không ?
– Không đâu chị, chị cũng chỉ là người thôi mà… và em cũng đâu phải thần thánh… Tại chị đẹp quá …
Hùng bỏ lửng câu nói, tay Hùng vuốt ve vành tai Trang, ôm nàng chặt hơn làm cho Trang run rẩy, cảm giác mơn trớn lạ lùng pha trộn với sự lo lắng càng làm cho khuôn mặt Trang thêm kiều diễm, nàng vẫn ngồi yên khi tay Hùng vuốt ve trên má, nàng thở mạnh hơn khi Hùng kề mặt vào gần, mùi bia thoang thoảng làm cho Trang ngây ngất và rồi nàng chợt tựa hẳn vào Hùng, thân hình nàng nóng bừng như thể đang thiêu đốt qua làn vải áo. Mắt nàng từ từ nhắm lại, đôi môi hé nở ửng hồng, mọng ướt như đang bày tỏ những sự thèm khát mà nàng chưa bao giờ được hưởng trọn vẹn.